Đó là một trong những câu tôi thường nói với Chúa vào buổi sáng sau mỗi thánh lễ.
Hồi nhỏ, tôi đi lễ nhưng chỉ đi cho có lệ, cũng chẳng quan tâm hay để ý điều gì. Mà tôi thuộc người cũng chẳng chăm, lúc còn là thiếu nhi tôi chỉ đi lễ mỗi Thứ Năm và Chúa Nhật – lễ dành riêng cho thiếu nhi. Lớn hơn một chút, tôi chỉ còn tham dự mỗi lễ Chúa Nhật.
Nhưng một sự việc xảy đến đã đã khiến tôi thay đổi rất nhiều. Bắt đầu là việc giáo xứ tôi mua máy tính và lắp đặt hệ thống trình chiếu trong Thánh lễ. Ông quản đã nhờ tôi phụ trách việc trình chiếu này. Cũng kể từ đó, tôi đi lễ nhiều hơn. Tôi đi cả lễ sáng và lễ chiều. Cũng nhờ thế mà tôi quan sát thấy cứ mỗi khi lễ sáng xong, các Dì xứ sẽ ngồi lại trong nhà thờ. Tôi thắc mắc không biết các Dì ngồi lại để làm gì. Một hôm, sau Thánh lễ, tôi cũng ngồi lại, lấy lí do là đánh bài hát để chuẩn bị cho lễ hôm sau, nhưng thực ra là để “giải đáp” cho “sự tò mò” của mình về việc các Dì ở lại nhà thờ làm gì. Tôi thấy các Dì lần hạt Mân côi, đọc kinh Phụng vụ, rồi đọc sách Tân ước, v.v. Lúc đó, tôi thấy nơi các Dì toát lên vẻ đẹp của sự thánh thiện, và hình ảnh ấy trở nên lung linh trong tâm trí tôi.
Cũng kể từ đó trở đi, tôi bắt đầu tập ngồi lại với Chúa. Có hôm tôi lần hạt như các Dì. Có hôm tôi chỉ ngồi nhìn lên Thánh giá và Đức Mẹ, v.v. Tiếc một điều là tôi không có thời gian nán lại lâu như các Dì vì tôi còn phải về đi học. Cũng kể từ đó, tôi thấy yêu Chúa nhiều hơn và bắt đầu thấy thích đi lễ, đi nhà thờ và tham gia các hoạt động trong nhà xứ nhiều hơn.
Rồi mùa hè đến. Trong khi tôi chưa biết làm vào mùa hè ấy thì nghe tin Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu có Khoá Tìm Hiểu Ơn gọi dành cho các bạn trẻ nữ muốn dấn thân trên con đường theo Chúa. Các Dì ở xứ tôi cũng kêu gọi các bạn nữ tham gia. Tôi liền đăng kí. Sau khi tham dự khoá tìm hiểu về, tôi đặt ra nhiều câu hỏi cho tương lai của mình. Dù khao khát đi tu trong lòng tôi mạnh mẽ hơn nhưng tôi vẫn chưa dứt khoát được con đường mình đi. Tôi đã chạy tới để hỏi Chúa: “Lạy Chúa, con nên chọn con đường nào?” Tôi mong muốn đi tu để có thể giúp ích cho nhiều người như các em thiếu nhi, các cụ già và còn làm nhiều điều tốt đẹp khác nữa như các Dì xứ của tôi.
Một ngày nọ, khi lễ xong, tôi chạy đến Dì xứ: “Dì cho con theo con đường Dì đang đi với ạ!” Dì rất ngạc nhiên khi nghe thế và nhẹ nhàng hỏi: “Ừ! Con đã suy nghĩ kĩ chưa?” Dì nhắc tôi về cầu nguyện và suy nghĩ thêm. Tôi vâng lời Dì, về và làm như lời Dì nói.
Sau một thời gian cầu nguyện và suy tính, tôi đã chọn con đường theo Chúa, một đường khác hoàn toàn với bạn bè, anh chị của tôi, một con đường chẳng khi nào tôi nghĩ tới, một con đường đã hình thành chỉ nhờ những công việc nhỏ và đơn sơ của các Dì. Chỉ thế thôi nhưng đã làm trái tim tôi lay động. Và rồi tôi đã đi theo Thầy Giê-su được gần một năm. Trong khoảng thời gian ấy, hạnh phúc, vui vẻ, lo âu, khó khăn và buồn tủi… đều có cả. Tất cả những khoảnh khắc đó, tôi đều đến với Chúa để chia sẻ cho Ngài. Và mỗi lần tôi chạy đến với Ngài như vậy, lòng tôi luôn thấy bình an. Nhờ vậy, tôi vẫn còn vững vàng trong hành trình theo bước Thầy Giê-su.
Đó là bước đường đầu đời tu của tôi. Còn bạn? Bạn có muốn cùng tôi bước đi theo Thầy Giê-su không? Nếu bạn còn băn khoăn, hãy đến để xin Ngài hướng dẫn. Ngài sẽ nói với bạn như đã nói với tôi. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc như tôi.
Thu Trang, Thỉnh sinh