Có bao giờ ta đặt câu hỏi, điều gì là quý giá nhất đối với tôi?
Con người ngày nay đang sống theo xu thế hiệu năng tức thời, dường như mọi thứ đều phải nhanh, phải có ngay tức khắc. Vì thế, người ta cũng dần mất đi tính kiên nhẫn, họ mong muốn mọi thứ phải như “mì ăn liền”, và người ta thường phải chạy đua với thời gian, nhiều khi chùn chân mỏi gối rồi nhưng vì sợ điều gì đó mà lại càng ra sức chạy…
Vậy phải chăng thời gian chờ đợi làm cản trở sự phát triển của con người? Đâu là ý nghĩa cho những việc đòi hỏi tiến trình tiệm tiến theo thời gian? Đặc biệt với những người bước theo Đức Kitô trong đời dâng hiến và được huấn luyện theo các giai đoạn khác nhau cách tiệm tiến?
Nhìn lên cây Thánh giá – nơi treo Đức Giêsu Kitô, thước phim cuộc đời tôi như được tua chậm lại, đặc biệt hơn khi tôi đang trong một tiến trình đào tạo dài hạn, và tiến trình đào tạo không phải lúc nào cũng đầy màu hồng, cũng được đi trên con đường trải đầy hoa. Trái lại, cũng có biết bao đau khổ, chông gai và đầy nước mắt, và đôi khi là sự nản lòng đối với một chặng đường dài. Đã có lúc tôi đặt câu hỏi, sao tôi lại phải trải qua từng giai đoạn? Sao các giai đoạn mà tôi trải qua lại mất nhiều thời gian như thế? Có phải thật vô ích và lãng phí khi mà lấy đi bao thời gian và tuổi thanh xuân của tôi?
Nhưng không. Thời gian giúp tôi trưởng thành, cho tôi thích nghi với môi trường và điều kiện sống trong các giai đoạn. Và đặc biệt khi là một thành viên thuộc hội Dòng, tôi nhận ra, thời gian cho tôi cảm nếm được nỗi buồn, tủi hờn, niềm vui và sự hạnh phúc vì một trái chín cây thì thường ngon và ngọt hơn một trái chín ép. Giai đoạn Thỉnh viện, Tiền tập viện, Tập viện, Học viện. Từng giai đoạn với những khoảng thời gian dài ngắn khác nhau đều cho tôi những ý nghĩa và để lại cho tôi những bài học đắt giá. Giai đoạn Thỉnh viện giúp tôi tiếp xúc và tập quen với đời sống tu trì cũng như đặc sủng của Dòng; cho tôi hiểu hơn về bước đường mà tôi đã chọn; giúp tôi thêm trưởng thành về đời sống nhân bản và đức tin1. Giai đoạn Tiền tập viện, Tập viện là thời gian mà hội Dòng dành để tôi đi sâu hơn vào mối tương giao với Chúa; giúp tôi nhận ra ơn gọi của mình qua nếp sống và tinh thần Đa Minh; sống những đòi hỏi thiết yếu của đời tu…2 Giai đoạn Học viện là thời gian giúp tôi tiến tới trưởng thành nhân bản đời tu; đây cũng được ví như “bầu trời tri thức”, vì thời gian này tôi được tiếp xúc và học các môn khoa học thánh, giúp tôi sống linh đạo của dòng cách sung mãn và chu toàn sứ mạng của dòng cách hoàn thiện hơn3. Với tôi, từng giai đoạn như bậc thang giúp tôi “kiện toàn đời tu” và đưa tôi tới gặp Người mà tôi đã bước theo. Có thể bậc thang này ngắn hay dài, khó đi hay dễ đi, nhưng mỗi bậc thang đều có những giá trị riêng của nó.
Và khi ngắm nhìn Đức Giêsu Kitô – Đấng mà tôi đang bước theo, tôi thấy cả một chuỗi tháng ngày dài hy sinh và bỏ mình của Ngài. Từ khi chấp nhận sinh ra nơi hang bò lừa hôi tanh, cho đến những ngày tháng sống âm thầm tại Nazaret và khi bắt đầu cuộc sống công khai cho đến những ngày tháng cuối cùng trên Thập giá… Tất cả nên như lời mời gọi bạn và tôi hãy biết sống hy sinh, tự hủy và kiên nhẫn trong từng giây phút cuộc đời như Ngài. Đúng vậy, đó không phải là một thời điểm nào đó nhưng là trọn hành trình dương thế. Hãy dìm mình vào từng giây phút hiện tại và làm tất cả mọi việc trong thời gian đó với tình yêu trao hiến để đi tới một hành trình trọn hảo.
Thời gian là một ân huệ mà Thiên Chúa ban cho con người, cũng là cơ hội để con người cộng tác với Ngài trong công trình cứu độ. Nhận ra được ý nghĩa cao cả đó giúp tôi nhận ra giá trị của thời gian, nhất là giúp tôi thay đổi thái độ sống khi được nằm trong một tiến trình đào tạo tiệm tiến. Thời gian với tiến trình tiệm tiến ấy giúp tôi tôi luyện bản thân, cũng như là điều kiện cần và đủ để tôi suy nghĩ và nhận ra ơn gọi của mình một cách chắc chắn và trưởng thành hơn, để tôi đáp tiếng “xin vâng” cách can đảm hơn trước lời mời gọi của Chúa.
San Hô
1 X. HP 2019, số 81; NQ 2019, số 176.
2 X. HP 2019, số 83.
3 X. HP 2019, số 95; NQ 2019, số 211.