Cuộc đời con tưởng chừng như đã chấm dứt, nhưng con đã tiếp tục sống trong sự quan phòng của Thiên Chúa, qua bàn tay chăm sóc, yêu thương của các Sơ trong Cô Nhi Viện Mái Ấm. Con đã sống một sức sống kỳ diệu mà chính các Sơ nuôi dưỡng con cũng phải ngạc nhiên. Không những thế, con càng lớn lên càng được mọi người yêu quý. So với các bạn cùng trang lứa thì con trưởng thành rất sớm trong lối sống ngăn nắp, sạch sẽ, quan tâm và giúp đỡ các bạn. Đây là những lời nhận xét mà các Sơ đã dành cho con. Năm nay con đã mười hai tuổi.
Mẹ kính yêu của con!
Con đã và đang sống ở đây rất hạnh phúc cùng các bạn và các Sơ. Tuy vậy, con vẫn mong được gặp mẹ dù chỉ một lần. Dù đã lớn, con vẫn thèm được nằm trong vòng tay yêu thương vỗ về của mẹ, được mẹ quạt mát khi ngủ, được nghe mẹ kể chuyện… Con muốn nói rằng, dù mẹ có là ai, con vẫn luôn yêu mẹ, mẹ vẫn là mẹ của con. Các Sơ kể cho con nghe, con bị bỏ rơi tại bụi hoa rậm bên đường từ lúc sơ sinh, được bác lao công tìm thấy và đưa vào trong Cô Nhi Viện Mái Ấm. Các Sơ nói là, khi ấy con trông rất yếu ớt, nghĩ rằng không biết có sống nổi mấy ngày. Nào ngờ con đã sống, sống một cách mãnh liệt và khỏe mạnh cho đến ngày hôm nay. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con, cho con được làm người. Con tin mẹ là người rất nghị lực, can đảm, vì chắc chắn mẹ đã phải trải qua bao đau khổ tủi hờn trước bao ánh mắt soi mói, nhòm ngó của người thân và mọi người xung quanh khi mẹ cưu mang con trong mình, thế nhưng mẹ vẫn quyết bảo vệ con. Mẹ sẵn sàng chịu đựng, chấp nhận cô đơn, chờ đợi cho đến ngày con được chào đời. Chính tinh thần sắt đá và nghị lực này của Mẹ đã truyền vào trong dòng máu của con. Mỗi khi gặp khó khăn, con tự động viên mình: cố gắng lên, không thể bỏ cuộc dễ dàng được, mình còn may mắn nhiều. Có biết bao bạn bè cùng trang lứa với con, vì giàu có và được chiều chuộng, đã sinh ra hư, đi bụi đời, ăn chơi sa đọa. Trong khi đó, con được các Sơ nuôi dưỡng tận tình chu đáo, đó là một diễm phúc lớn.
Mẹ ơi, con ước mong Mẹ sống mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Mẹ cứ yên tâm, dáng người con tuy mảnh khảnh nhưng đầy sức sống. Các Sơ ở đây ai cũng nhiệt tâm, ân cần chăm sóc chúng con như là một người bà, người mẹ, người chị và như là người bạn của chúng con vậy. Đến giờ chơi, các Sơ chơi cùng, đứa nào cũng thích về đội của các Sơ. Chúng con được các Sơ dạy rất là tỉ mỉ, từ cách đi đứng, nói năng cho đến cách cài cúc, chải tóc… Đặc biệt, các Sơ dạy cho chúng con luôn biết cảm ơn Chúa cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thường xuyên nói chuyện với Chúa, và luôn sống tinh thần trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác… Tuy rất bận rộn, nhưng các Sơ vẫn luôn giữ khuôn mặt vui tươi, không thấy cau có, hay là than phiền bao giờ. Có những đêm có nhiều em bị ốm, các Sơ đã thay phiên nhau để trông các em. Con đã nhận được biết bao tình thương mà các Sơ đã dành cho con, nên con ý thức rằng mình sẽ sống ngoan ngoãn, cố gắng học tốt, giúp đỡ các bạn, các em và phụ giúp các nữ tu một số công việc cần thiết để các nữ tu đỡ vất vả. Chính những hình ảnh đẹp của các Sơ đã hun đúc cho con ước mơ trở thành một nữ tu, để đem niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người.
Đúng như tên gọi, Cô Nhi Viện Mái Ấm đã đem lại cho con cuộc sống thật ấm áp, tràn ngập niềm vui của những giờ chơi, tỏa ngát sự thánh thiện trong những giờ kinh, giờ chầu Chúa.Và chính những hình ảnh tận tụy phục vụ không biết mệt mỏi của các Sơ đã lan tỏa sự ấm áp cho mọi người xung quanh nhất là chúng con. Con sẽ nhờ Chúa Giêsu gửi lá thư này đến cho Mẹ, con mong Mẹ sẽ đến thăm con, dù chỉ một lần thôi, để con được gọi tên Mẹ. Cầu mong Mẹ của con luôn được bình an và mạnh khỏe.
Con của Mẹ
Tác giả: Học viện