Đã bao giờ bạn đứng một mình ở nơi cao để nghe tiếng gió chưa ?
Hay bạn có từng ngồi một mình dưới tán cây để nghe tiếng lá rơi ?
Hoặc có lần nào bạn ngồi nghe tiếng mưa kêu tí tách bên hiên nhà ?
Chắc hẳn thời niên thiếu nhiều người trong chúng ta đã từng ngồi một mình để cảm nhận những điều đó. Những thứ tưởng như rất nhỏ bé ấy lại mang đến cho chúng ta cảm giác thật tuyệt vời. Vậy có khi nào bạn tự hỏi, những âm thanh tự nhiên và nhỏ bé như thế mà chúng ta còn để tâm nghe được, còn tiếng Chúa gọi thường ngày sao chúng ta lại không nghe thấy ?
Mỗi sáng thức dậy Tôi và Bạn chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của những chiếc xe đang vội vã lao mình trên đường cùng sự tấp nập của một thành phố đông người. Mỗi ngày qua đi, chúng ta trưởng thành hơn và cũng có quá nhiều thứ phải lo lắng bận tâm: lo bằng cấp, lo công việc, lo kiếm tiền, lo tương lai không được bằng người. Cứ như thế chúng ta bị dòng thác lo và lo… cuốn xoay đến chóng mặt, để rồi đến một lúc chợt bừng tỉnh, ta đã bỏ quên rất nhiều thứ xung quanh mình. Chúng ta không còn thời gian để khám phá những tiếng động nhỏ bé như thời thơ ấu và cũng chẳng còn nghe được tiếng thì thầm của Chúa ngày ngày gọi chúng ta nữa.
Bạn biết không, mỗi ngày Chúa đều ghé thăm và cất tiếng gọi : “Này con hãy theo Thầy”. Thế nhưng rất ít lần chúng ta hồi đáp. Phải chăng do tiếng Ngài gọi quá nhỏ hay tại con tim chúng ta đang còn bị cuốn hút bởi nhiều thứ khác? Chúng ta cứ mải miết chạy theo dòng suy nghĩ chưa từng có ý dừng lại, nên không nhận ra có tiếng gọi thiêng liêng tha thiết đợi chờ?.
Nhưng cho dù con người có lạnh lùng, vô tình đến thế nào thì Chúa vẫn ghé thăm. Ngài vẫn gõ cửa tâm hồn mỗi người và kiên nhẫn đứng chờ chúng ta mở cửa.
Và đến một ngày có người mau mắn hồi đáp lại tiếng gọi ấy. Họ bước đi theo tiếng Ngài gọi mà trong lòng còn chút băn khoăn, nên một chân bước đi nhưng một chân vẫn còn muốn ở lại… vì cuộc sống hiện tại đang rất tốt, rất đủ đầy. Ta được làm mọi thứ mà không bị ai cấm cản. Ta cần hay thích gì chỉ cần cầm điện thoại lên, vài ba tin nhắn là sẽ có thứ mình cần. Có thứ gì đó níu giữ quyết tâm của người đang muốn bước đi: “Liệu đi theo Chúa rồi ta có còn được tự do như vậy nữa không?”. Cứ như thế có rất nhiều bước chân ban đầu mau mắn đi theo tiếng gọi, nhưng rồi lại đặt sự tự do, tiện nghi lên trên và thế là họ lại rụt rè thu chân về quay lưng lại với tiếng gọi và bước theo sự mời gọi hấp dẫn của vật chất thường ngày.
Có người cũng nghe thấy tiếng Chúa gọi nhưng họ không đáp lời vì mải miết với cuộc sống bận rộn. Mỗi ngày họ vẫn nghe thấy tiếng Chúa gọi và luôn không hiểu tại sao Ngài cứ gọi, ngay cả khi họ đầy những yếu đuối và bất toàn. Họ cảm thấy không xứng đáng được Chúa yêu thương. Nhưng họ đâu biết rằng Chúa vẫn luôn yêu thương và chờ đợi… tiếng gọi ngày càng lớn hơn, tha thiết hơn khiến đôi chân không thể đứng yên được nữa. Thế là lại có bước chân đi theo tiếng gọi. Đây là bàn chân của người đi theo sự mách bảo của con tim mặc dù không biết tương lai sẽ thế nào nhưng vẫn đi và không chút do dự hay tiếc nuối cuộc sống hiện tại. Họ bước đi trong niềm hân hoan: “Lạy Chúa, này con đây Ngài gọi con!”.
Tôi và bạn cũng được Chúa mời gọi. Chúng ta đang bước đi theo Chúa dù đôi lúc cũng do dự, cũng tiếc nuối nhưng tiếng gọi của Chúa lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để hành trình theo Chúa được trọn vẹn ta cần dâng hiến Ngài trái tim yêu không chia sẻ. Đi theo Chúa để trở nên hoàn thiện hơn. Sẵn sàng mở lòng mình ra để Ngài giúp ta uốn nắn những tính mê, nết xấu như con đường cong và gồ ghề được thẳng lên mỗi ngày. Sống trong tiếng gọi của tình yêu, chúng ta chợt nhận ra tình yêu của Chúa thật cao cả, thật bao dung. Ngài chẳng bao giờ trách chúng ta vì đã đáp lại tiếng gọi tình yêu của Ngài quá chậm chạp. Như Thánh Augustinô xưa đã thốt lên rằng: “Ôi lạy Chúa! Con yêu ngài quá muộn màng, con yêu ngài quá muộn màng”.
Mr. Thu Hiền Thỉnh Sinh KVMN