Chương 2: Kibera
12. Tôi là Muzungu
Ở đây người ta hay gọi tôi là Muzungu.
Cùng một chữ đó, người ta có thể gọi trại sang đủ kiểu khác nhau, như mzungu, mlungu, musungu, musongo… tuỳ người gọi đến từ bộ lạc nào. Cũng một chữ đó, nhưng âm điệu phát ra lúc trầm, lúc bổng, lúc dễ thương, lúc gay gắt… tuỳ tâm trạng của người gọi như thế nào.
Lúc đầu tôi thật sự không vui khi nghe người ta gọi mình là Muzungu. Nếu bạn biết được lịch sử của cái tên này, chắc bạn sẽ hiểu được tại sao tôi không vui.
Khởi đầu, chữ Muzungu có nghĩa là “kẻ lang thang”. Chữ này được dùng để chỉ về những đoàn thương nhân lữ hành đến từ Ảrập hay Ấn Độ. Những người này thường lang thang trên khắp các ngõ ngách vùng Đông Phi để mua bán đổi chác và lục lọi thu gom những món đặc sản từ dân bản địa. Muzungu lúc ấy được hiểu là những kẻ có máu kinh doanh, giỏi đánh mùi tiền, biết lợi dụng sự đơn sơ của dân bản xứ để cuỗm đi từ họ những nguồn tài nguyên quý giá.
Khi những người Châu Âu đến và bắt đầu chương trình khai thác thuộc địa tại Châu Phi, danh hiệu Muzungu được gắn chặt cho họ. Muzungu có nghĩa là người da trắng. Và người da trắng trên đất Châu Phi luôn được hiểu là người giàu, người có quyền, người được ưu đãi, người được sống trong những khu dinh thự bề thế và sang trọng. Muzungu là người thuộc một giới khác, một đẳng cấp khác.
Một hôm tôi làm Muzungu đi Matatu.
Matatu là gì ư? Đó là một loại xe bus mini, chở được khoảng 12 đến 15 người. Matatu là loại phương tiện giao thông công cộng phổ biến trong khắp các nước Đông Phi. Những chiếc xe đã rất cũ. Thành xe thường bị xăm vẽ với rất nhiều hình thù kỳ quái. Không chỉ chở khách, Matatu còn có thể vận chuyển bất cứ thứ gì, từ hàng hoá rau quả cho đến heo, gà, dê, chó…
Mấy người bạn ở đây hay hù tôi đừng bao giờ đi Matatu, bởi vì tài xế Matatu ở đây toàn là các hung thần xa lộ. Đi Matatu cũng chỉ toàn là dân lao động nghèo. Đương nhiên, lẫn vào đó cũng sẽ có cả trộm cắp, móc túi, và đôi khi có cả bắt cóc nữa.
Người ta hù là chuyện của người ta. Vì bị hù nên tôi mới nảy ra cái ý định đi Matatu cho biết mùi đời ra sao. Kibera mà tôi còn vào được và còn gặp được bao nhiêu người là dễ thương ở đó, thì tại sao không thử với Matatu chứ, phải không? Chẳng lẽ thế giới này chỉ toàn ngầm chứa những điều hung hiểm? Chẳng lẽ con người nơi đây chỉ toàn là những kẻ đáng sợ hay sao? Tôi không tin điều đó!
Khi tôi ngoắc tay, chiếc Matatu dừng lại bên đường. Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt bác tài. Ráng nở một nụ cười thật tươi và thật thân thiện, tôi hỏi:
– Trên xe còn chỗ không? Tôi muốn ra vùng ngoại ô…
Vậy là cánh cửa xịch mở, tôi leo lên xe. Chưa kịp gì thì chiếc xe đã rồ ga vọt về phía trước, làm tôi ngã ngồi xuống ngay hàng ghế đầu tiên. Như một phản xạ tự nhiên, ba người ngồi cùng hàng ghế ấy vội vàng nhổm dậy. Lỡ ngồi xuống rồi, tôi đành vừa cười vừa hỏi họ:
– Chỗ này còn trống phải không? Cho tôi ngồi với nhé!
Ba người cùng đáp lại:
– Karibu, Bwana.
Karibu là gì bạn biết rồi, phải không? Còn Bwana có nghĩa là “quý ông, quý ngài”. Lần đầu tiên có người gọi tôi vậy đó. Ngại quá, “quý ông” tự nhiên đưa tay lên xoa xoa đầu tóc:
– Làm ơn đừng gọi tôi là Bwana nhé! Tên tôi là Amani.
Amani là cái tên tôi được các bạn nhỏ ở đây đặt cho. Trong tiếng Swahili, Amani có nghĩa là hoà bình, là bình an. Tên đó phát âm nghe cũng gần gần với tên Tiếng Việt của tôi lắm chứ bộ!
Bấy giờ ba người khách trên xe mới ngồi xuống bên cạnh tôi. Khi thấy họ đứng dậy và nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không nghĩ rằng họ đang kỳ thị mình đâu. Thật đó! Có lẽ họ thấy lạ lùng khi một lão “da trắng” là tôi lại leo lên chiếc xe của họ. Muzungu mà đi Matatu! Có lẽ những người dân quê nơi đây không quen với việc ngồi bên cạnh một người “da trắng”. Cũng có lẽ trong tâm thức, họ chưa bao giờ đặt mình ngang hàng với một kẻ mà họ gọi là Muzungu chăng?
Thấy ba người đã ngồi yên bên cạnh mình, tôi mới lên tiếng đính chính:
– Tôi không phải là Muzungu đâu nhé! Tôi đến từ Châu Á. Nhìn đi, da của tôi vàng chứ đâu có trắng!
Họ bắt đầu cười ngất. Không chỉ ba người ngồi cùng hàng ghế với tôi, mà cả xe đều cười rần rần. Tôi hiểu tại sao họ cười. Thiệt là ngại quá đi!
Đã có lần một người bạn Kenya dặn tôi đừng có nói mình là người da vàng. Trong đầu người Châu Phi chỉ có hai ý niệm về màu da, là đen và trắng. Làm gì có chuyện người da vàng. Người chứ có phải con gà hay con heo chiên lên đâu mà da lại có màu vàng chứ!
Tôi lại nói:
– Tôi cũng không phải là người nhà giàu đâu nhé! Tôi đến đây để đi học. Tôi rất thích văn hoá và âm nhạc của Châu Phi. Tôi thích được học về lịch sử và sự khôn ngoan của Châu Phi. Tôi thích có bạn là người Châu Phi…
Thế là chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Những người bạn cùng chuyến xe bắt đầu hỏi tôi từ đâu tới, làm gì ở đây, sẽ ở đây bao lâu, có thích nơi này không, có chịu được khí hậu của nơi này không, có thích đồ ăn thức uống nơi này không… Câu nào trả lời được thì tôi trả lời. Câu nào không trả lời được, tôi đành đưa tay lên gãi đầu và cười trừ.
Thỉnh thoảng, bác tài vui tính còn quay đầu lại đía thêm vài câu hỏi. Câu hỏi nào cũng làm tôi treo máy. Chẳng hạn: có vợ chưa, có bồ chưa, nghĩ gì về con gái xứ này, có tính ở lại làm rể xứ này luôn không? Ông ấy làm tôi tưởng tượng hơi xa: giả như mình ở lại làm rể xứ này, không lẽ những đứa con mình sinh ra đều có nước da màu cà phê sữa sao ta? Mà cà phê hay sữa sẽ nhiều hơn ha?
Bạn thấy đó, Matatu là nơi nhiều người khác nhau cùng chung nhau một chuyến hành trình. Nhiều người cùng chia nhau một không gian sống. Có ngột ngạt. Có ồn ào. Có chật chội. Có cả đủ thứ mùi pha trộn nữa. Như chính bộ mặt thật của cuộc sống nơi này. Như chính thế giới thật của loài người chúng ta vậy.
Đi Matatu vất vả. Nhưng mà vui lắm!
Trước khi bước xuống xe, tôi chào tạm biệt mọi người. Với tất cả sự chân thành của mình, tôi đặt tay lên trái tim và nói với họ:
– Cám ơn các bạn thật nhiều. Tôi thích đi Matatu với các bạn. Vừa đông vừa vui quá!
Người bạn ngồi bên cạnh đáp lời tôi:
– Cám ơn bạn Amani. Lần sau nhớ lại đi Matatu nhé!
Rồi có một ai đó ở cuối xe nói thật to:
– Đừng lo Amani. chúng tôi sẽ vẫn gọi bạn là Muzungu thôi. Với chúng tôi, bạn là một Muzungu mzuri.
Bạn biết không, trong tiếng Swahili, tính từ mzuri có nhiều nghĩa tích cực lắm đó, như là: “dễ thương, tử tế, tốt lành, đẹp”.
Ờ, nếu vậy thì tôi làm Muzungu cũng được chứ ha! Muzungu mzuri.
Cao Gia An, S.J., Trích “Nhật Ký Châu Phi 2024”
Nguồn: Gia An’s blog