Tin Mừng: Mt 4, 1-11
Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra’”.
Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đáp: “Cũng có lời chép rằng: “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”.
Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài”. Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.
TỰ DO TRONG THÁNH Ý CHÚA
Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài và cho họ sống trong tình bằng hữu với Ngài. Là thụ tạo, con người chỉ có thể sống trong tình bằng hữu đó bằng cách tự do suy phục Thiên Chúa. Điều này được diễn tả trong lệnh cấm con người không được ăn trái của cây cho biết điều thiện, điều ác: “các ngươi không được ăn, không được đụng tới, kẻo phải chết” (St 3,3). Đây là một ranh giới mà Chúa đặt ra cho con người trong tư cách là thụ tạo, phải nhìn nhận một cách tự do và tôn trọng một cách tin tưởng.
Tuy nhiên, con người bị ma quỷ cám dỗ, khiến lòng tin tưởng đối với Đấng tạo hóa bị dập tắt trong trái tim mình; con người muốn được nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác (x. St 3,5) và con người đã lạm dụng sự tự do của mình, đã cho mình hơn Thiên Chúa, đã bất tuân lệnh Người: “người đàn bà, thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình ông cũng ăn” (St 3,6).
Tuy nhiên, sau khi con người sa ngã, Thiên Chúa đã không bỏ rơi nhân loại tội lỗi. Trái lại, một cách bí nhiệm, Thiên Chúa loan báo một cuộc chiến thắng trước sự dữ và việc nâng con người sa ngã dậy: “vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống” (Rm 5,18). Đức Kitô – Adam mới – Đấng đã lấy sự vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá (x. Pl 2,8) của mình mà sửa lại một cách đầy tràn chan chứa tội bất tuân của Adam cũ.
Suốt 30 năm sống cuộc đời âm thầm nơi gia đình thuộc làng quê Nazaret. Để bắt đầu cho sứ vụ cứu chuộc nhân loại công khai của mình, Đức Giêsu đã khiêm tốn đến sông Giođan hạ mình xuống để Gioan làm phép rửa và rồi, “Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ” (Mt 4,1). Satan đã cám dỗ Đức Giêsu bằng cách hướng sứ mạng Thiên sai của Ngài vào những giá trị tạm thời, hướng tới một khuynh hướng thiên sai trần thế. Đó là hướng tới của cải vật chất: “nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi” (Mt 4,3); hướng tới quyền lực trần thế: “nếu ông là con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Mt 4,6); hướng tới vinh quang trần thế: “tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi” (Mt 4,9). Satan đã dùng chính Lời Chúa, nhưng đặt trên môi miệng của chúng thì đó chính là sự quyến rũ dối trá với mục đích đưa Đức Giêsu đến chỗ bất tuân, thách thức Thiên Chúa, bởi bản chất của Satan là “kẻ nói dối và là cha của sự gian dối” (Ga 8, 44).
Nhờ tự do và vâng phục thánh ý Chúa Cha, Đức Giêsu đã dập tắt cuộc tấn công đầy mưu mô của ma quỷ: “người phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Mt 4,10), và ma quỷ đã thua: hắn đã bỏ Người mà đi (x. Mt 4,11). Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về cách Người chiến đấu để thắng các cám dỗ. Trong thời đại xã hội toàn cầu hóa của chúng ta ngày nay với chủ nghĩa đề cao cái tôi – đề cao danh vọng, quyền lực và vật chất, con người đánh giá nhau dựa trên những tiêu chuẩn mà con người tự đưa ra, là những gì con người sở hữu, con người có, những cái đó nó chỉ là những cái có tạm thời, không bền vững. Nó chỉ bền vững khi con người tự do và lựa chọn để sống tìm thánh ý Chúa, cố gắng thực thi thánh ý Ngài, từ bỏ cái tôi với những dính bén của cải trần thế, sự kiêu ngạo và lòng tham lam.
Mùa Chay là mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng để được sống với Chúa, chết cho cái tôi, để trở nên một con người mới. Xin Tình yêu của Thánh Thần luôn ở cùng để soi sáng, thêm sức và hướng dẫn chúng con trên bước đường: tìm, đón nhận và sống thánh ý Chúa. Amen.
Têrêsa Hạnh Ngân