“Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì niềm tin của anh em thật hão huyền” (1Cr 15,17)
Một năm Phụng vụ của Kitô giáo luôn được bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất của Mùa Vọng rồi đến Mùa Giáng Sinh, Mùa Thường Niên, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, tiếp tục Mùa Thường Niên và kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Mùa Phụng vụ nào cũng được đánh dấu với những ngày đại lễ tưởng niệm các biến cố và Mầu Nhiệm của Thiên Chúa. Đối với nhiều người, trong đạo cũng như ngoài đạo, thì Lễ Giáng Sinh được xem như là một Lễ lớn nhất trong năm vì những hoạt động nhộn nhịp tưng bừng và những trang trí hoành tráng tại các nhà thờ Công giáo cũng như các cửa hàng và các thành phố lớn. Từ người già đến trẻ em, từ người theo đạo đến người không theo đạo, hầu như ai cũng nô nức đón Giáng Sinh, bởi niềm vui của những ánh đèn trang trí nhấp nháy, những hang đá lộng lẫy, những điệu nhạc Noel tưng bừng, cùng với niềm vui được trao tặng cho nhau những món quà và lời chúc Giáng Sinh an bình ấm áp trong tiết trời se se lạnh của mùa đông.
Tuy nhiên, Đại Lễ quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo lại không phải là lễ Giáng Sinh, nhưng chính là Lễ Phục Sinh với điểm nhấn là Tam Nhật Thánh – những ngày mà Giáo hội cùng tưởng niệm sự thương khó, tử nạn và biến cố phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Để chuẩn bị cho việc mừng Đại Lễ này cách xứng đáng, cả Giáo hội dành 40 ngày chay thánh để thanh luyện, ăn năn sám hối, và chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa khải hoàn.
Khởi đầu Mùa Chay là việc chúng ta khiêm nhường nhận lãnh tro vào Thứ Tư Lễ Tro để nhớ đến thân phận bụi tro của kiếp con người, không phải để chúng ta hướng về cái chết, nhưng là hướng chúng ta đến sự yếu đuối mỏng dòn của thân phận con người, để từ đó, chúng ta biết dùng thời gian Mùa Chay Thánh để ăn năn, trở lại với tình yêu thuở ban đầu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Trên hết, là chúng ta chuẩn bị tâm hồn của mình hướng đến Tuần Thánh với sự mừng rỡ hân hoan của Đại lễ Phục Sinh.
Chúa Giêsu đã xuống thế gian làm người như chúng ta qua biến cố Nhập Thể, sống tại làng Nazareth nghèo nàn như bao người Do Thái khác. Trong suốt 30 năm đầu cuộc sống trần gian, Người đã sống âm thầm trong gia đình, và dùng 3 năm cuối đời để đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, tuyển chọn và đào luyện các môn sinh, kêu gọi người ta ăn năm sám hối, chữa lành những kẻ ốm đau, và thậm chí làm cho kẻ chết sống lại. Người đã làm những việc khiến người thời ngạc nhiên, nhưng cũng đầy phẫn nộ, chính vì sự ghen ghét trước những việc cao trọng Chúa Giêsu đã làm cho dân chúng mà các kinh sư đã khuấy động dân chúng, để rồi dẫn đến cái chết khổ hình của Người trên núi Sọ. Nhưng cũng nhờ cái chết thảm sầu của Chúa Giêsu và sự chiến thắng của Người qua biến cố Phục Sinh đã mang lại cho chúng ta ơn cứu độ, được chuộc bằng chính giá Máu châu báu của con Một Chúa, Đấng đã vâng lời Chúa Cha cách tuyệt đối, dẫu biết trước con đường mình đang đi có những lo lắng sợ hãi khi cầu nguyện tại vườn Gietsimani, hay lúc thảm sầu cô đơn trên thập giá, Người vẫn một lòng tuân theo Thánh ý Chúa Cha. Những giây phút đó chúng ta sẽ long trọng cử hành trong Tuần Thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Quả đúng như Thánh Phaolô nói: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì niềm tin của anh em thật hão huyền” (1Cr 15,17).
Chúng ta đã trải qua 5 tuần của Mùa Chay. Đây không phải thời gian quá dài hay quá ngắn nhưng cũng đủ để cho mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống mình, tương quan giữa mình với Thiên Chúa, giữa mình với những người thân yêu hay với tất cả thành phần trong xã hội. Giờ đây chúng ta đang tiến gần hơn đến Tuần Thánh, tuần mà dường như cả Giáo hội Công giáo chìm trong sự thinh lặng và âm thầm, để rồi đến đêm Vọng Phục Sinh chúng ta được nghe lời hát “Ôi! Tội hồng phúc”. Ước gì, trong những những ngày còn lại của Mùa Chay này, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu tột cùng của Chúa trên cuộc đời mình, để hơn lúc nào hết, chúng ta biết dành thời gian cho Chúa nhiều hơn, đến bên Chúa thầm thì với Người nhiều hơn, để cùng lên núi Sọ với Chúa, chia sẻ nỗi buồn, lo lắng của Chúa, an ủi Chúa, cùng canh thức với Chúa để chết đi cho con người tội lỗi của mình, để cũng được cùng Chúa sống lại, cảm nhận niềm vui, hạnh phúc và hướng tới sự sống lại đời đời trên Thiên Quốc.
Têrêsa Linh, Ts