Tin mừng : Ga 20, 1 – 9
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”.
Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong.
Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước.
Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.
Ý NGHĨA TRONG CÁCH CHẠY CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
Trình thuật Tin mừng Gio-an được đọc trong ngày đại lễ Phục sinh hôm nay đã rất quen thuộc với chúng ta. Nhưng có lẽ cũng vì quen thuộc, nên có những chi tiết chúng ta dễ dàng lướt qua. Trong phút giây này, chúng ta nhìn lại một hành động mà cả Ma-ri-a Mac-da-la, Gio-an và Phê-rô đều làm: Đó là cùng chạy. Tuy cùng một hành động, nhưng nơi mỗi cá nhân, hành động đó lại mang những nội dung ý nghĩa khác nhau.
Ma-ri-a Mac-da-la – Cái chạy của người bị mất phương hướng
Hơn ai hết, bà Ma-ri-a Ma-da-le-na là người cảm nhận được tình thương sâu sắc mà Thầy Giê-su dành cho mình. Được tình yêu thôi thúc nên mới sáng sớm bà đã ra viếng mộ. Nhưng khi thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ (x. Ga 20,1). Ngay tức khắc, lý trí đi kèm với hành động, bà liền chạy về báo tin cho hai môn đệ. Nhưng cái chạy của bà là cái chạy trong tâm thế hốt hoảng của một người quá đau buồn vì bà nghĩ “người ta lấy mất xác Chúa” (Ga 20,2). Bởi bà đi tìm Chúa trong bóng tối của sự chết nên bà chạy về báo tin cho các môn đệ cũng trong bóng tối tâm linh. Tư tưởng của bà chưa hoàn toàn thoát ra khỏi điều bà mặc định trong đầu rằng “Chúa đã chết”. Bà chạy về như một người bị mất phương hướng và tâm hồn hoang mang tuyệt vọng vì không biết họ để xác Người ở đâu.
Bà Ma-ri-a trở thành gương mặt đại diện cho Hội thánh đang trong lúc gặp khó khăn bế tắc tuyệt vọng và bị lạc hướng. Ngày nay, Giáo hội cũng đang oằn mình gánh chịu những tổn thương trước nỗi đau khi trào lưu tục hóa len lỏi vào trong Giáo hội làm cho “mảnh áo chùng”[1] của Đức Ki tô bị xé thành nhiều mảnh. Chúa đã Phục sinh! Liệu rằng “những mảnh áo đang bị xé” trong Giáo hội có “gắn liền” lại được? Tức là những tâm hồn đang lạc lối hay những giáo hội địa phương đang có khuynh hướng muốn tách khỏi cơ cấu phẩm trật trong Giáo hội có biết quy hướng về Đức Ki tô Phục sinh như chiếc la bàn dẫn họ đi đúng đường lối mà Thiên Chúa muốn?
Phê-rô – Cái chạy của người không chờ đợi sự Phục sinh
Mới ngày nào Phê-rô còn hùng hồn tuyên xưng niềm tin vào Thầy đến 3 lần: “Thầy là Đức Ki tô, con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16) thì đến gần biến cố Thập giá, Phê-rô lại dễ dàng phủ nhận căn tính môn đệ của mình: “Tôi không biết người ấy” (Mt 26,72) cũng đến 3 lần. Càng gần đến biến cố Thập giá, cuộc đời của Phê-rô lại càng thảm bại. Biết bao khát vọng, hoài bão ông đặt cả vào Thầy mình, giờ đây Thầy không còn nữa, Phê-rô như chẳng còn nền tảng nào để bám víu. Ông như người lạc trôi giữa dòng nước mà không có phao cứu sinh. Ông đã quên hết những lời Thầy tiên báo: “ba ngày sau, Người sẽ sống lại” (Mc 10, 34). Giờ đây, Thầy chết đã đến ngày thứ 3 rồi, Phê-rô vẫn hoàn toàn im lặng và không có động tĩnh gì. Có lẽ đó là sự im lặng của một người không chờ đợi và không hy vọng vào sự phục sinh của Thầy mình. Nhận được tin từ bà Ma-da-le-na, Phê-rô như được kéo ra khỏi sự tĩnh lặng đang vây hãm con người ông khiến ông vùng chạy tới mộ. Ông chạy vì tình nghĩa với Thầy mình và quan tâm tới những gì đang xảy ra. Ông đã tới mộ và thấy những băng vải còn ở đó (x. Ga 20,6). Nhưng sự quan tâm của ông chỉ dừng lại tại đây. Ông không có thắc mắc gì trước sự kiện đã xảy ra. Ông đã đến, đã xem và lại lặng lẽ trở về nhà.
Có hay chăng sự giống nhau giữa chúng ta với kiểu chạy của Phê-rô khi nhiều lần đứng trước những huyền nhiệm xảy ra trong cuộc đời của mình, chúng ta vô tình không nhận ra bàn tay Chúa quan phòng trước các biến cố ấy? Chúng ta coi đó như một lẽ đương nhiên có được hay đơn giản chỉ dừng lại ở cái nhìn về vận may mà phủ nhận tác động của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Có lẽ đó là cái chạy của sự lãng quên, của sự thờ ơ khi chúng ta muốn quay lưng lại với Thiên Chúa và gạt Chúa ra bên ngoài cuộc sống của mình?
Gio-an – Cái chạy của kẻ tin
Có thể nói rằng Gio-an như một môn đệ trung thành và thân cận nhất của Chúa Giê-su. Ông theo Chúa trong mọi biến cố, kể cả những giờ phút sau cùng nơi thập giá. Là người đã từng chứng kiến mọi thời khắc vinh quang của Thầy mình khi được ngàn dân tung hô, rồi cũng chứng kiến những giây phút nhục nhã, đau đớn và nghe những tiếng kêu than thống thiết cuối cùng trong giây phút hấp hối của Thầy… Nhưng dường như những biến cố đó chưa đủ mạnh để ông có một sự chuyển mình trong suy nghĩ. Thầy chết, Gio-an cũng đang bị tấm màn của nỗi đau giăng kín nên tâm trí ông không còn lối thoát nào tích cực hơn. Nhận được tin Chúa đã bị đem đi khỏi mộ, Gio-an vùng chạy và đó là bước chạy của “người được Thiên Chúa yêu mến”. Chứng kiến những gì đã xảy ra nơi ngôi mộ và qua kinh nghiệm sống với Thầy, hiểu những việc Thầy làm và nghe những lời Thầy nói, Gio-an tin thật rằng Thầy đã sống lại. Nhưng niềm tin của ông vẫn ở trong tình trạng “suy đi gẫm lại trong lòng” chứ ông chưa chia sẻ niềm tin đó cho người khác và cũng giống Phê-rô, Gio-an cũng lặng lẽ trở về nhà.
Sứ mạng của Hội thánh là Truyền giáo. Và phận việc đó là của mỗi chúng ta– những người đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội để nên thụ tạo mới. Nhưng nhìn lại bản thân, chúng ta đang có cái nhát sợ giống như tình trạng của Gio-an lúc này. Chúng ta thiếu tự tin để mang dung mạo Chúa Phục sinh đến với những người anh chị em xung quanh đang chờ chúng ta. Sẽ thế nào nếu người mang danh Ki-tô hữu không đủ tự tin để sống chứng tá cho Chúa bằng lời nói, bằng đời sống và gương sáng? Đó là một thảm họa, và thật đáng tiếc khi nó lại đang là một thực tại hiển hiện nơi mỗi chúng ta.
Hiệp hành là chạy cùng nhau trong tâm thế hiệp nhất
Sứ điệp Phục Sinh được tin mừng Gio-an hé mở cách tiệm tiến qua một loạt hành động của các môn đệ. Ban đầu là tảng đá lăn ra theo sự quan sát của Ma-ri-a Mac-da-la. Đến lượt mình, Phê-rô cũng chạy đến mộ. Ông quan sát và để đó như một lời bỏ ngỏ, không giải thích, không một lời bình luận. Gio-an là người sau cùng vào trong mộ, ông thấy và ông tin. Nhưng bức tranh về Đấng phục sinh còn đang mờ mờ chưa được làm sáng tỏ rõ nét vì Gio-an mới chỉ gặp được dấu hiệu của sự Phục sinh còn Đấng Phục sinh thì ông hoàn toàn chưa nhìn thấy.
Ba mẫu người được chọn để nói vào thời khắc đầu tiên của ngày mới, ngày thứ nhất – ngày mà Đức Ki-tô khải hoàn. Ma-ri-a Mac-da-la sẽ người nữ ngôn sứ đầu tiên loan báo sự Phục sinh của Chúa. Phê-rô –“Người đã được tuyển chọn trước là chứng nhân của Thiên Chúa” (Cv 10,41) và là trụ cột chính chăm sóc đoàn chiên của Giáo Hội (x. Ga 21,17). Gio-an sẽ là chứng nhân những hoa trái của mầu nhiệm thập giá (x. Ga 19,35) và làm chứng cho tình yêu của Đức Giê-su (x. Ga 21,24). Ba mẫu người đại diện cho khuôn mặt Hội thánh ở những giai đoạn khác nhau. Có những lúc niềm tin trong Giáo hội như một đường thẳng đi xuống và không đem lại cho con người sự hy vọng; lại cũng có những lúc niềm tin vào Thiên Chúa như một “nốt nhạc trầm” nhưng khi được mạc khải thì làm cho niềm tin ấy bừng sáng. Nhưng dù khuôn mặt của Hội Thánh ở trong hoàn cảnh nào thì từ nơi thẳm sâu trong tâm trí con người vẫn còn ánh sáng, còn chỗ cho Thiên Chúa ngự trị và vì thế, dầu có thế nào đi chăng nữa, con người vẫn chạy về cùng hướng với Chúa Giê-su. Việc báo tin của bà Ma-ri-a Mac-da-la và việc cùng chạy của hai môn đệ cho thấy sự hiệp thông với nhau trong Đức Giê su để rồi từ đây họ cùng nhau tham dự vào sứ vụ của Hội thánh là làm chứng cho Tin mừng Phục sinh.
Chúng ta đang sống trong bầu khí cả Giáo hội đang tích cực thực hiện tiến trình của Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới lần thứ 16 với chủ đề:“Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành”. Do đó, trong bối cảnh này và cùng với ý nghĩa của Tin mừng hôm nay, “hiệp hành” là phải chạy cùng nhau trong tâm thế hiệp nhất và biết được lúc nào cần “chạy”. Mỗi khi đức tin bị lâm nguy, bị mờ nhạt thì việc “chạy” để rao truyền đức tin như là nước rút và thật sự cấp bách để vực dậy và khơi lên niềm tin nơi con người. Đây cũng là thao thức chung của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô khi Ngài nói: “Chúa đang sống và Người đi bên cạnh chúng ta trong cuộc sống. Đây là sứ vụ của các con! Hãy đi bày tỏ niềm hy vọng này”.[2]
Trong hành trình theo Chúa của mỗi người chúng ta có lẽ cũng không tránh khỏi những lúc đức tin bị dao động. Có những lúc vì hoàn cảnh của cuộc sống mà chúng ta bị đẩy tới tầng sâu của phận người, cho dù chúng ta đã cố gắng nhưng dường như Thiên Chúa vẫn hoàn toàn vắng bóng khỏi cuộc sống con người. Thật ra, “Chúa Kitô sống và Người ở với chúng ta. Người chiếu toả ánh sáng trên khuôn mặt Phục sinh của Người và không bỏ rơi những ai đang trong cơn thử thách, đau khổ và buồn phiền”.[3] Các môn đệ cũng đã trải nghiệm một chặng đường dài để bước ra từ đêm tối đức tin đến ánh sáng Phục sinh, mỗi người chúng ta cũng có sứ mạng là làm chứng và loan truyền tin mừng bình an, hạnh phúc đến cho những người đau khổ trong xã hội hôm nay.
Maria Khuyên Vũ
[1] https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2021-04/nguy-co-manh-ao-chung-cong-giao-cua-chua-giesu-bi-xe-them.html.
[2] https://giaophanvinhlong.net/DTC-Phanxico-Duc-Tin-vao-Bien-Co-Phuc-Sinh.html.
[3] Đức Thánh Cha Phanxicô, Thông Điệp Phục Sinh và Phép Lành Toàn Xá ngày 21-04-2019.