Hồi tiểu học, nó thuộc nằm lòng với kiểu mở bài mà cô giáo dạy: “Nếu ai hỏi rằng sau này em thích làm nghề gì nhất? Em sẽ không ngần ngại trả lời: Em muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo” hay “Em muốn trở thành cô giáo để dạy cho các em nhỏ trên vùng cao”. Nó cũng viết như thế, nghiễm nhiên nó ôm trọn điểm cao trong tay cùng với cái gật đầu, kèm theo ánh mắt và nụ cười hài lòng của cô giáo. Nhưng thực ra, trong thâm tâm, nó muốn viết “Em muốn trở thành một nữ tu”.
Ước muốn này bắt đầu sau lần nó được bố mẹ cho đi dự lễ khấn trọn đời của người cô tại Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu. Đây không phải lần đầu tiên nó được đến với Hội dòng, được tham dự một lễ khấn nhưng lại là lần đầu tiên trong kí ức của nó, bởi lần trước đó, nó còn được bế trên tay. Nó ấn tượng mạnh bởi bộ áo dòng mà các dì mang trên mình trong cái ngày trọng đại mà hôm đó Đức Cha đã gọi với cái tên vô cùng ngộ nghĩnh, dễ thương “những con chim cánh cụt”. Còn nó thì cứ mặc sức liên tưởng đến những bộ áo choàng mà hoàng hậu, công chúa khoác trên mình trong những đêm đông hay của các viên tướng mỗi khi ra trận trong các bộ phim cổ trang mà nó vẫn xem. Chỉ có điều, bộ áo này có đúng hai màu đen trắng, khác với những bộ áo màu sặc sỡ, họa tiết tỉ mỉ công phu. Hai màu nhưng kết hợp với nhau thật hài hòa, cuốn hút. Như người bị thôi miên, cả buổi lễ hôm đó nó cứ dán cặp mắt vào bộ áo dòng như chẳng một điều gì có thể làm nó hứng thú hơn được. Nó muốn thốt lên “đẹp quá!” nhưng liếc xung quanh lúc ấy chẳng có đứa bé nào tầm tuổi nó để có thể thổ lộ. Nó đành phải giấu trong lòng.
Đối với một đứa trẻ như nó lúc bấy giờ, mọi ước muốn được thực hiện một cách nhanh chóng bằng cách lặp lại những gì đã trông thấy, đơn giản chỉ có thế. Hệt như mấy đứa bạn của nó, khi muốn trở thành siêu nhân mang sức mạnh lớn lao sẽ trang bị cho mình một bộ đồ bó sát cùng với áo choàng ngắn, đính kèm một vài câu nói quyết liệt và động tác vươn mình nhảy từ trên cao. Ngay sau đó, nó cũng quyết thực hiện ước mơ này, chỉ vì lúc ấy nó cảm thấy vui sướng ngập lòng. Về đến nhà, nó liền bắt chước ngay. Ở trên nhà, mặc cho tiếng cười nói chúc mừng, nó xuống nhà dưới mở cửa tủ, chọn một chiếc áo dài của mẹ rồi nhanh chóng khép cửa lại để thực hiện “ý đồ”. Nó định nằm dưới nền nhà nhưng lại sợ bẩn áo của mẹ nên đã leo lên giường sau chút đắn đo, băn khoăn. Nó sung sướng nằm sấp rồi kéo mảnh áo dài che kín người, coi đó là áo choàng đen mặc dù đó là màu trắng. Nhưng đối với nó lúc ấy không có gì quan trọng cả, miễn sao choàng được, che được. Nó cố nhớ lại những gì đã diễn ra, thích thú với điều này và nằm nghiêm trang, y như cái lúc nó được xem các dì nằm sấp và hát bài gì đó mà nó không nhớ. Sau này, khi lớn lên, nó mới biết đó là kinh cầu các thánh. Dù nằm yên không chút động đậy nhưng tâm trí nó lúc bấy giờ vẫn cứ miên man trong dòng hồi tưởng. Cái hành động lén lút này chẳng mấy chốc đã bị bại lộ khi bác nó xuống dưới nhà tìm thứ gì đó. Nó giật mình, bò ngổm dậy, mặt nóng ran và chạy đi chỗ khác vì xấu hổ.
Những năm tháng học trò trôi qua, ước mơ trở thành một nữ tu của một cô bé lên mười cứ theo nó lớn lên từng ngày. Mười lăm năm sau, vào ngày lễ Chúa Chiên Lành, nó đã được khoác trên mình bộ áo “chim cánh cụt” đặc biệt đó. Lần này thì không còn phải đi kiếm đồ để giả bộ mặc, trái lại, nó được Dì Tổng trao cho một cách trang trọng và đón nhận trong niềm hạnh phúc khôn tả. Giây phút tiến lên cùng với các chị em trong trang phục y chang như nó, nó chợt nghĩ đến trước mặt là hình ảnh những chiến binh xếp hàng ra trận, đầy uy nghiêm và linh thiêng với vũ khí là chuỗi tràng hạt dài bên cạnh. Cùng với đó, hành trang mang trên vai, mang trong tim là lòng yêu mến, những quyết tâm thay đổi từng ngày. Để rồi nó được dẫn đưa vào sa mạc, để được cùng với Chúa thổ lộ tâm tình (x. Hs 2,16).
Rời xa gia đình nhỏ, nó được che chở trong vòng tay của một gia đình lớn, được sống chung với những người chị em cùng lý tưởng. Những tháng ngày được sống trong Hội dòng đối với nó là chuỗi ngày đong đầy niềm vui và biết ơn. Nó vui không phải vì con đường chỉ toàn hoa hồng, không có những thử thách, khó khăn hay thất vọng… nhưng sau tất cả, nó cảm nhận Chúa vẫn luôn ở bên nó ngang qua sự đồng hành quý dì, quý chị mà Chúa đã gửi đến. Không chỉ dừng lại ở những tiếng cười bên ngoài mà mỗi chị em trao cho nhau khi cùng chung sống, cùng làm việc, cùng học tập nhưng niềm vui còn chất chứa tận sâu thẳm của những tâm hồn khi được cùng nhau kết hợp mật thiết với Chúa trong các Thánh lễ, các giờ kinh, hay cả những lúc ngồi một mình trước Thánh Thể. Quả thật, đời tu không phải là từ bỏ niềm vui nhưng là tìm kiếm một niềm vui đích thực, niềm vui mà thế gian chẳng thể ban tặng. Niềm vui ấy chẳng có thứ ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết mà chỉ có thể đến và cảm nhận.
Nhìn lại những bước chân đã đi qua, nó muốn cất lên lời tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã an bài mọi sự trên cuộc đời nó. Giờ đây, nó muốn tự viết một cái mở bài mà không cần phải dựa trên bất kì một cuốn văn mẫu nào nhưng là theo ý muốn của nó dù có lộn xộn và chẳng mấy cuốn hút. Không chỉ dừng lại ở phần mở bài, nó muốn viết tiếp phần thân bài và kết bài cho trọn vẹn chỉ để dành cho Người Thầy Giêsu. Bài văn ấy được dệt từ những lời kinh sớm hôm, từ những công việc bổn phận thường ngày, từ những cố gắng nho nhỏ sửa mình để xứng đáng với tấm áo dòng mà nó đã ao ước từ tấm bé.
Anna Vũ