Năm nay, Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu hân hoan mừng kỷ niệm 75 năm thành lập – một con số đủ đẹp và đủ sâu để mỗi người chúng con ngồi lại, lật giở ký ức và thì thầm hai chữ: “Tri ân”
Lời tri ân hôm nay, con xin dâng lên Cha – người đã không còn bóng dáng giữa trần gian, không để lại một tấm hình chân dung, không một lời tự kể. Cha đã về trời, nhưng nơi mảnh đất trần thế – Cha vẫn ở lại trong trái tim của chúng con, trong dòng chảy linh thiêng của Hội dòng suốt hơn ba thế kỷ qua. Đó chính là Cha Chính Pedro Bustamante Hy – một tu sĩ Đa Minh thánh thiện, một nhà truyền giáo nhiệt thành và là người đã đặt những “viên đá đầu tiên” cho ngôi nhà thiêng liêng mà chúng con được thừa hưởng hôm nay. Con xin bày tỏ lòng kính nhớ và tri ân Cha.
Con – một nữ tu trẻ sống trong thời đại kỹ thuật số, nơi mọi thứ đều có thể được lưu lại bằng âm thanh hay hình ảnh, nên không khỏi chạnh lòng khi nhận ra rằng, chúng con không có một tấm hình nào của Cha để chiêm ngắm. Không nét vẽ, không tượng đồng, không một dấu tích… Tất cả những gì chúng con có, là cái tên Cha để lại, cùng vài dòng sử liệu ít ỏi. Nhưng cũng đủ để phác họa nên một chân dung thiêng liêng về Cha: một chân dung không có hình ảnh, nhưng đậm màu đức tin và tình yêu Thiên Chúa.
Cha là một người Tây Ban Nha, đã gia nhập Dòng Anh Em Giảng Thuyết từ rất sớm. Với ước nguyện được đi mục vụ ở những vùng truyền giáo xa xôi, Cha được Bề trên gửi đến tỉnh dòng Đức Mẹ Mân Côi Philippines vào thế kỷ XVII. Sau đó, Cha đặt chân đến Việt Nam vào đúng thời điểm mà đức tin bị cấm cách và người Kitô hữu phải sống trong bách hại. Chính nơi đó, Cha đã hiến trọn mạng sống mình cho Tin Mừng, không chỉ bằng lời rao giảng, mà bằng chính đời sống yêu thương, bằng sự hy sinh, kiên nhẫn và phục vụ không mệt mỏi với đôi tay luôn mở rộng: để rửa tội, giải tội, xức dầu, và nâng đỡ người nghèo khổ, những người bị lãng quên. Vì thế, người ta đã tặng Cha một danh xưng cao quý: “Hoàng tử Hòa Bình – Príncipe de la Paz”.
Và rồi, dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, năm 1715, Cha đã quy tụ một nhóm thiếu nữ Công giáo – những người sẵn sàng hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa – sống thành cộng đoàn nhỏ, có đời sống chung, có lề luật sơ khởi và một lý tưởng sống rõ ràng. Chính cộng đoàn ấy là hạt giống đầu tiên của Hội dòng Đa Minh Bùi Chu hôm nay. Trong sự khôn ngoan, kiên nhẫn và âm thầm, Cha đã đặt “viên đá đầu tiên” cho một mái nhà thánh hiến – “Nhà Mụ Đa Minh” – nơi những mầm non đời sống tận hiến đầu tiên bắt đầu đâm chồi và vươn cao.
Đã 310 năm trôi qua kể từ ngày Cha gieo hạt. Dòng thời gian có thể làm phai mờ dấu chân, nhưng không thể xóa nhòa di sản thiêng liêng mà Cha đã để lại. Mỗi lời kinh, mỗi bước chân, mỗi hy sinh âm thầm hôm nay, chính là những nét vẽ tiếp nối bức chân dung thiêng liêng về Cha – một con người không để lại hình ảnh, nhưng để lại tinh thần sống động nơi từng thế hệ.
Chúng con – những người con đang thừa hưởng gia sản thiêng liêng Cha để lại – xin dâng lên Cha lời tri ân sâu xa từ trái tim. Chúng con nguyện sống trung thành với lý tưởng ban đầu, sống ơn gọi Đa Minh giữa lòng Hội Thánh, mang trong mình tinh thần hiền hòa, dấn thân và yêu mến – như chính Cha đã sống.
Xin Cha tiếp tục cầu cùng Chúa cho Hội dòng, và cho mỗi chúng con, để từng người trong chúng con – hôm nay và mãi về sau – luôn là những mảnh ghép trung tín trong bức họa linh thánh về Cha. Xin Cha cũng ở lại với chúng con – không phải trong khung hình, mà trong tinh thần. Để từ di sản của Cha, chúng con tiếp tục viết nên lịch sử – bằng đời sống tận hiến hôm nay. Đó chính là cách chúng con vẽ nên bức hình sống động nhất về Cha – người mà chúng con hằng ghi nhớ, hằng biết ơn.
Nt. Rosa Ngô Thu Phương – Miền Bùi Chu













