Trong dòng chảy 75 năm hồng ân của Hội dòng, tôi dừng lại để nhìn lại đời mình và nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa trong từng biến cố. Phút lắng này, tôi chỉ muốn cúi đầu tạ ơn.
Được sinh ra trong cuộc đời này, mỗi người đều đã lãnh nhận biết bao hồng ân trong từng giây phút. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra điều này. Có nhiều khi người ta nghĩ rằng mọi thứ mình nhận lãnh là điều hiển nhiên, hoặc thậm chí không muốn đón nhận. Trong giây phút này, tôi cảm nhận mọi biến cố, mọi khoảnh khắc trong đời đều chất chứa bao hồng ân và sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa: đôi khi nó là quả ngọt, có lúc là trái đắng, thậm chí là sự chua chát… Nhưng tất cả đều là hồng ân – tất cả tạo nên một bản nhạc du dương với những nốt thăng trầm của cuộc sống.
Nhìn lại hành trình đã qua, gần 10 năm tôi bước đi trên đường ơn gọi thánh hiến – một khoảng thời gian chưa đủ dài nhưng cũng không quá ngắn để cảm nhận tình yêu vô hạn Thiên Chúa dành cho tôi. Lòng tôi không ngớt lời tạ ơn, chúc tụng và ca khen Thiên Chúa vì tất cả những gì Ngài quan phòng trên cuộc đời tôi. Mẹ tôi là một phụ nữ đạo đức; bà luôn trau dồi những ý niệm về Thiên Chúa và Đức Maria, và thường xuyên kể cho tôi nghe những câu chuyện về các thánh. Từ nhỏ, tôi đã chỉ có một ước muốn duy nhất: đó là được trở thành một nữ tu. Tuổi thơ của tôi luôn tràn ngập những ý nghĩ về Thiên Đàng. Tôi luôn tưởng nghĩ đến Thiên Đàng và đã mơ thấy mình ở trên Thiên Đàng.
Khi lớn lên, tôi tiếp xúc với thế giới đầy cuốn hút và dần dà có những tham vọng và ước muốn của thế gian. Đời tu của tôi vì thế mà nhiều khi trở nên nhàm chán và gò bó. Đã có nhiều lúc tôi không còn muốn đi tu nữa, nhưng chính Thiên Chúa đã kéo tôi lại với Ngài qua một vài biến cố. Lúc đầu, tôi chọn lựa đời tu như là một giải pháp an toàn. Khi bước chân vào đời tu, tôi đã bị vỡ mộng với hàng loạt những thử thách, khó khăn bày ra trước mắt. Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận có một sợi dây vô hình đã giữ tôi ở lại. Sống gần 10 năm trong nhà dòng, nhìn lại, tôi cảm thấy mình thật may mắn và có phúc vì được sống ơn gọi thánh hiến, được sống những giá trị chân thật và được thuộc về Thiên Chúa là nguồn mọi hạnh phúc. Đằng sau những khó khăn, thử thách, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui có Chúa đồng hành. Tôi nhận ra rằng chính những thử thách đó đã giúp tôi được lớn lên và trưởng thành hơn trong ơn gọi, và có cái nhìn thật hơn về Thiên Chúa và về chính mình.
Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã yêu con cách lạ lùng – một tình yêu vô điều kiện và không giới hạn. Dù con yếu đuối và vấp ngã hết lần này đến lần khác, Cha vẫn không ngoảnh mặt nhưng luôn dang rộng cánh tay để nâng con lên. Trong biết bao hồng ân con được lãnh nhận, con tạ ơn Cha hơn cả về những thử thách và khó khăn, những giới hạn về khả năng, những bệnh tật và sự yếu nhược thể lý. Chính những điều đó đã giúp con được tỉnh thức, cho con nhận ra bản thân mình không là gì, để mọi sự của con đều thuộc về Cha. Con không thể sống nếu không có tình thương của Cha. Xin cho con luôn sống trong tình thương đó. Xin cho con luôn mãi là đứa con thơ trong vòng tay yêu thương, bao bọc của Cha. Amen.
Maria Phạm Nhung – Miền Trung Lao













