Thời gian đang trôi đi một cách lặng lẽ, khép lại một năm mang theo bao điều đã qua. Một năm đi qua có niềm vui, có nỗi buồn, có thành công; đâu đó còn man mác nỗi buồn về sự dời đi mãi mãi của người thân, đâu đó lại vang vọng tiếng cười về sự xuất hiện của thành viên mới, hay có thêm những mối tương quan. Cuộc sống vội vã để lại những ganh đua, những tính toán thiệt hơn, và cả những thăng trầm của được – mất.
Khi đứng trước ngưỡng cửa của năm mới, con người thường có xu hướng hoài niệm những gì đã qua, rồi tự hỏi: “Mình đã làm được gì và đã bỏ lỡ điều gì?” Một năm qua đi, được – mất, hơn – thua không còn là điều để ta tiếc nuối hay tự mãn; điều quan trọng là biết buông bỏ những gì đã qua và giữ lại những giá trị tốt đẹp, để bước tiếp vững vàng hơn trong tương lai.
Buông những điều được – mất của năm qua, buông như thế nào? Một năm đi qua để lại trong đời sống chúng ta những ký ức khó có thể xóa nhòa. Đó là những điều đạt được bằng nỗ lực không ngừng: những thành công, những khoảnh khắc được ghi nhận; nhưng cũng có cả những điều mất đi trong lặng lẽ và tiếc nuối, là những vết thương vẫn âm ỉ từ tháng này qua năm khác. Khi năm cũ khép lại, chúng ta đứng trước một lựa chọn: bị níu chân bởi quá khứ, hoặc học cách buông những điều được – mất để mở ra một trang mới cho tương lai. Chỉ khi biết buông đúng lúc, con người mới có thể bình thản viết tiếp câu chuyện đời mình bằng niềm tin và hy vọng.
Buông những điều được – mất của năm cũ, trước hết là buông bỏ tâm thế hơn thua và tự trách. Thành công, nếu chỉ để nuôi lớn cái tôi, sẽ dễ khiến con người dừng lại trong sự tự mãn; nếu chỉ để tự hào và ngủ quên trên đó, nó sẽ trở thành rào cản cho sự tiến bộ. Ngược lại, những thất bại hay mất mát, nếu cứ ôm giữ mãi trong lòng, sẽ làm con người nặng nề, mệt mỏi và mất phương hướng. Buông ở đây không phải là quên hết hay phủ nhận quá khứ, mà là chấp nhận, là nhìn thẳng vào những gì đã xảy ra với thái độ điềm tĩnh. Khi dám buông, ta học cách tha thứ cho hoàn cảnh thay vì chỉ đổ lỗi, bao dung với người khác hơn là dò xét và ganh tỵ, giải phóng tâm trí để lòng mình trở nên an yên và sẵn sàng đón nhận điều mới mẻ.
Tuy nhiên, buông không đồng nghĩa với bỏ hết. Giữa những được – mất của năm cũ, vẫn có những điều cần được gìn giữ: những bài học từ thất bại, những kinh nghiệm rút ra sau những lần vấp ngã, những mối tương quan chân thành đã được thử thách qua thời gian, và cả những giá trị đạo đức giúp con người sống tử tế hơn mỗi ngày. Quá khứ, dù vui hay buồn, đều để lại những bài học quý giá: sự kiên nhẫn sau những lần chờ đợi, ngọn lửa nhiệt huyết sau những lần vấp ngã, và lòng nhân ái sau mỗi lần được bao dung và yêu thương. Giữ lại những điều tốt đẹp ấy chính là giữ lại phần tinh túy nhất của quá khứ, để nó trở thành hành trang cho tương lai, giúp tương lai không lặp lại những sai lầm cũ. Một người trưởng thành không phải là người luôn đứng trên thành công, cũng không phải là người chưa từng vấp ngã, mà là người biết biến vấp ngã thành động lực để đứng lên mạnh mẽ hơn. Thánh Phaolô viết: “Cái cũ đã qua đi và cái mới đã có đây rồi” (2Cr 5,17).
Viết tiếp cho tương lai không phải là mơ mộng viển vông, mà là từng bước xây dựng những hành động của hy vọng. Khi ta dám buông xuống những tổn thương và tiếc nuối, là khi ta trao cho chính mình cơ hội để bắt đầu lại với một tâm thế mới. Tương lai, vì thế, không còn là khoảng trống mơ hồ, mà trở thành một trang giấy mới, đang chờ được viết lên bằng sự nỗ lực, lòng tin, tình yêu và niềm hy vọng.
Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ: “Tôi chỉ chú ý đến một điều: quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước” (Pl 3,13). Bước sang một năm mới, việc buông và giữ cần đi song hành. Buông những so sánh hơn thua, những oán trách và tiếc nuối; buông những cãi vã cọc cằn, những rạn nứt trong các mối tương quan; buông cả những điều làm mình chưa trọn vẹn trong năm cũ. Và ngang qua đó, ta giữ lại niềm hy vọng, lòng biết ơn và sự bao dung. Buông những điều được – mất của năm cũ không làm chúng ta nghèo đi, nhưng giúp tâm hồn trở nên an nhiên và sâu sắc hơn. Khi học được cách buông đúng lúc và giữ đúng điều, chúng ta học được cách trầm tĩnh viết tiếp cho tương lai bằng những giá trị bền vững. Đó là cách đẹp nhất để bước sang năm mới: không mang theo gánh nặng của quá khứ, mà mang theo hành trang của sự trưởng thành.
Đón nhận đến – đi, bình thản trước mọi được – mất. Bởi suy cho cùng, đến thì đón, đi thì cúi đầu, đổi thay thì chấp nhận; buông bỏ để an yên – và dừng lại, đôi khi, là một hình thức khác của sự bắt đầu.
Marie Carmel













