Khi dừng lại để nhìn về hành trình ơn gọi của mình, tôi thấy đó quả là một huyền nhiệm, khiến lòng tôi tràn ngập hạnh phúc. Từ một đứa trẻ chẳng biết “tu là gì”, vậy mà hôm nay, tôi đã được diễm phúc trở thành “nữ tu của Chúa”.
Để có được điều tuyệt vời ấy, tôi nhận ra tất cả là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã yêu thương, đã bao bọc và đã chọn gọi tôi dù tôi tội lỗi và bất xứng. Bên cạnh đó, tôi luôn khắc ghi lòng biết ơn sâu xa đối với Sơ – người đã gieo vào lòng tôi hạt giống ơn gọi đầu tiên, giúp tôi khám phá vẻ đẹp và ý nghĩa của hai tiếng “đời tu”. Ngày ấy, khi giáo xứ có cộng đoàn các Sơ về phục vụ, tôi đã rất ấn tượng với hình ảnh các Sơ trong bộ tu phục thánh thiện. Một cảm giác gần gũi lạ lùng dâng lên trong tôi, dù tôi chưa từng quen biết sơ nào. Cho đến một ngày, một Sơ mỉm cười hiền hậu hỏi tôi:
– “Con tên là gì? Chiều nay ra nhà Sơ chơi nhé!”
– Tôi hồn nhiên đáp: “Dạ, vâng ạ.”
Lần gặp đầu tiên ấy trở thành ký ức thật đẹp trong tôi. Tôi ngồi cùng Sơ dưới nhà ăn, lắng nghe những lời chuyện trò nhẹ nhàng, những câu hỏi ân cần về gia đình, chuyện học hành và cả những ước mơ ngây thơ tuổi nhỏ. Khi ấy, tôi mới chỉ là một cô bé lớp 8, chưa hề có một ước mơ rõ ràng nào. Bỗng Sơ nói:
– “Mai này lớn lên, học xong thì đi tu nhé!”
– Tôi ngơ ngác hỏi: “Tu là gì ạ? Con không biết thì làm sao mà đi được?”
– Sơ mỉm cười dịu dàng: “Bao lâu Sơ còn phục vụ ở đây, mỗi ngày Sơ sẽ cho con biết một chút về tu là gì.”
Thế rồi, ngày qua ngày, sau mỗi buổi học, tôi lại chạy ra nhà Sơ. Nơi ấy dần trở nên thân thương như chính ngôi nhà của tôi vậy. Sơ trở thành người đồng hành dịu hiền, kiên nhẫn. Sơ cho tôi mượn những cuốn sách thiêng liêng. Dù chưa hiểu hết, nhưng có một cuốn tôi đặc biệt nhớ: “Chị nữ tu đời sống hằng ngày.” Tôi đọc đi đọc lại theo lời dặn của Sơ. Sơ cũng dạy tôi cầu nguyện chung, làm những việc nhỏ bé, tập hát với ca đoàn… Chính những điều đơn sơ ấy đã nuôi dưỡng và âm thầm làm lớn lên hạt mầm ơn gọi trong tôi. Giờ đây, khi nhìn lại hành trình dâng hiến, lòng tôi dâng lên lời tạ ơn Chúa và biết ơn sâu sắc đối với Sơ – người đã âm thầm vun trồng ơn gọi nơi tôi, người đã lặng lẽ dìu dắt tôi từ những bước đi đầu tiên. Ngày ấy, tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu hết những điều Sơ làm cho tôi. Nhưng hôm nay, khi đã được tuyên khấn trong Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, tôi cảm nghiệm rõ hơn những giá trị về từng lời Sơ dạy, thấy trân quý từng món quà, cả tinh thần lẫn vật chất, mà Sơ đã trao cho tôi với tất cả tình thương.
Vì thế, tôi luôn tạ ơn Chúa bởi đã cho tôi cơ hội được gặp Sơ – người đồng hành với tôi bằng những lời chỉ dạy ân cần, bằng cử chỉ yêu thương và chắc chắn bằng cả những lời cầu nguyện mỗi ngày. Nhờ đó, nơi đời sống thánh hiến, tôi luôn giữ được ngọn lửa đầu tiên ngày tôi chọn bước theo Thầy Giêsu.
Giờ đây, khi Hội dòng đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 75 năm thành lập, tôi càng cảm nghiệm sâu sắc hơn tình thương Chúa dành cho Hội dòng, cho từng chị em và cho riêng tôi cách cụ thể qua Sơ – người mà tôi may mắn gặp được trong đời. Điều ấy thôi thúc tôi sống tâm tình tri ân mỗi ngày. Bởi từng ngày sống, từng người tôi đã, đang và sẽ gặp, đều là món quà quý giá mà Chúa không ngừng ban tặng cho tôi.
M. Nguyễn Thanh – Miền Bùi Chu













