Ai cho con cuộc sống đẹp hôm nay để con nói lời tri ân cảm tạ?
Hoà trong bầu khí hân hoan mừng 75 năm ngày Mẹ Hội dòng được thành lập. Chúng con rất tự hào và vui mừng được ngợi ca tình yêu của Thiên Chúa ngay từ buổi ban đầu trong hành trình 75 năm qua của Hội dòng.
Trước hết là đất Mẹ Bùi Chu – nơi đã hoài thai, ôm ấp, sinh dưỡng chúng con trong ơn gọi Đa Minh suốt dọc dài lịch sử đời thánh hiến.
Chúng con cũng cảm tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ Hội dòng đã kiên trì, tận tụy từng bước giúp chúng con định hướng lý tưởng và đáp trả tiếng Chúa kêu mời trong bối cảnh nghiệt ngã vì chiến tranh bom đạn; đau khổ, bất lực, khó khăn và sợ hãi vì bị xã hội xâu xé, v.v. Con còn nhớ rõ khi đến đây[1] – đến với Mẹ, nhóm của chúng con mới 8-9 tuổi, rất đông. Lúc đó, Mẹ Hội dòng của con mới 7 tuổi, nhà cửa Mẹ rách nát, vách đất, cửa liếp… nhưng lòng của Mẹ thật bao la, Mẹ đã phải chắt chiu từng củ dong mớ sắn, nắm khoai độn thêm gạo gỗ để nuôi sống đoàn con từng ngày. Chắc Mẹ chẳng thể quên, ngày ấy, bước theo nẻo đường tâm tình là bước lên sỏi đá chông gai, đời tu là một cuộc tử đạo liên tiếp.
Chưa hết, Chúa lại đưa chúng con vào cơn lốc khổ đau, người về kẻ ở[2], chúng con tưởng đã gẫy mất nhịp cầu theo Chúa. Đây cũng là thời gian gay cấn nhất mà xã hội gây ra cho các dòng tu. Một số chị em rẽ sang đường, số còn lại Mẹ đã khéo dìu đưa, để dẫn mắt chúng con hướng về Thánh giá và qua đó, chúng con cảm nghiệm được ý nghĩa sâu xa của tình yêu. Chúng con biết rằng, chính Thánh giá là sức mạnh nâng đỡ chúng con trong những năm gặp nhiều phong ba bão tố nhất. Vì lẽ đó, chúng con nguyện tạ ơn Ngài luôn mãi vì chính Ngài đã ra tay.
Tim con cũng nhớ sâu, ấy là Lễ khấn Trọn đời của chúng con diễn ra giữa trời bom đạn[3]: Sức mạnh của Tình yêu, sức mạnh Thần linh đã chiếm đoạt chúng con và nhờ có Mẹ Hội Dòng luôn ấp yêu, luôn dõi theo chúng con từng bước, nhờ thế, chúng con có thể mãi trung trinh, và đi đến tận cùng của sự dâng hiến.
Với tất cả những giọt đắng, giọt cay, những nhọc nhằn hôm sớm, những đá tảng đá ngầm… Mẹ đã vượt qua, để đến hôm nay, con đường ấy đã 75 năm dài, bước đi trơn trượt “chồm lên ngã xuống”, nhưng Mẹ vẫn can đảm. Vẫn kiên gan. Vẫn trụ vững. Để giờ đây, chúng con vui mừng hân hoan tạ ơn Chúa và với tấm lòng thành kính, chúng con cảm ơn Mẹ Hội dòng, vì Mẹ đã cho chúng con một niềm tin, một gia sản tinh thần phong phú và vững chắc.
Thưa Mẹ, chúng con biết rằng, “gia sản vàng” giờ đây chúng con có được là do công Mẹ bồi đắp vun trồng, là do Mẹ chưa một lần chùn bước… Vì thế, chúng con thầm hứa, chúng con – mọi thế hệ trong Dòng, sẽ tiếp bước gia sản quý báu Mẹ để lại, dẫu gian khổ – của thời cuộc – của lòng người – chúng con cũng sẽ không sờn lòng nản chí – để danh Chúa được lưu truyền qua “gia phả” của Mẹ.
Maria Đỗ Hương Hồng – người con không còn trẻ của Mẹ
[1] Năm 1957.
[2] Biến cố trục xuất các Dòng tu những năm 1969 – 1971.
[3] Ngày 20.03.1978













