Ngày Mẹ sai con đi học, con vẫn nhớ rất rõ cảm giác của mình. Đó là sự đan xen giữa niềm vui và nỗi lo. Vui vì được Mẹ tin tưởng, lo vì ý thức rằng mình đang bước vào một hành trình đòi hỏi nhiều cố gắng. Nhưng con hiểu rằng, quyết định ấy không chỉ dành cho riêng con, mà nằm trong hướng đi chung của Mẹ, một sự chuẩn bị lâu dài cho sứ vụ.
Khi bước vào đời sống học tập, con dần cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của một trong bốn cột trụ – học hành – mà Mẹ thường nhấn mạnh. Con thấu biết, học là một phương tiện cần thiết để người nữ tu – là con được đào luyện và trưởng thành. Vì thế, con mang trong mình một tâm thế: học không chỉ là tiếp thu kiến thức, mà còn gắn liền với trách nhiệm, sự chuyên cần và kỉ luật mỗi ngày. Chính trong nhịp sống ấy, con học cách kiên trì, khiêm tốn và trung thành với bổn phận như một khổ chế âm thầm đang lặng lẽ đào luyện con từ bên trong.
Sống xa cộng đoàn giúp con cảm nhận rõ hơn giá trị của đời sống chung. Khi không còn được sống mỗi ngày trong nhịp sinh hoạt quen thuộc của Mẹ, con mới nhận ra mình đã được nuôi dưỡng nhiều thế nào bởi những điều rất đơn sơ: giờ cầu nguyện chung, bữa ăn chung, sự hiện diện âm thầm của chị em. Vì thế, mỗi lần được trở về cộng đoàn đối với con luôn là một niềm vui rất thật. Con vui vì được chào đón, được hỏi thăm, được động viên bằng những lời giản dị nhưng chân thành. Chính sự đón nhận ấy giúp con tìm lại sự bình an, được nghỉ ngơi, và có thêm sức để tiếp tục hành trình học tập mà Mẹ đã trao phó.
Nhìn lại hành trình 75 năm tuổi của Mẹ, con càng ý thức hơn rằng, Mẹ được xây dựng trên sự trung tín và hy sinh quảng đại của bao thế hệ đi trước. Mẹ không lớn lên nhờ những điều lớn lao bên ngoài mà nhờ những lựa chọn âm thầm, bền bỉ và đầy yêu thương. Con biết mình đang bước đi trên một nền móng vững chắc được xây dựng bằng lời cầu nguyện, sự kiên nhẫn và đời sống hiến dâng của các chị đi trước.
Trong năm hồng ân này, lòng con tràn đầy biết ơn. Biết ơn vì được thuộc về Mẹ, được Mẹ tin tưởng sai đi, được học tập trong tinh thần trách nhiệm, và được trở về trong sự chờ đợi và nâng đỡ. Con hiểu rằng, sự tin tưởng ấy cũng là một lời mời gọi con sống nghiêm túc hơn với hành trình mình đang đi và với ơn gọi mình đã chọn.
Con chỉ xin thưa với Mẹ điều này: con sẽ cố gắng bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn, học không chỉ bằng trí óc mà bằng cả đời sống, để những gì con đang lãnh nhận hôm nay có thể trở thành sự phục vụ thật hữu ích cho Mẹ trong tương lai.
Con đi học trong bình an, vì con luôn biết mình có Mẹ, có cộng đoàn, có chị em với sự chào đón và động viên ấm áp, và con có một mái nhà được xây dựng từ 75 năm hồng ân đang âm thầm nâng đỡ con. Con cảm ơn Mẹ thật nhiều.
M. Nguyễn Yến, Hv













