Trong những lần nói “chuyện phiếm”, nhiều người hay nói với tôi: “nhìn là biết có quý nhân phù trợ”. Sau câu nói ấy, tất cả đều cười vui. Tôi cũng chỉ cười và chưa từng một lần hỏi lại câu ấy mang ý nghĩa nào. Nhưng tự trong thâm tâm tôi luôn biết – đúng vậy – đời tu của tôi có “quý nhân phù trợ”.
Người ấy đã ảnh hưởng đến con đường theo Chúa của tôi theo cách rất đặc biệt: âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng chắc chắn và “hiệu quả”.
Tôi bước chân vào Nhà Dòng từ rất nhỏ. Và với khởi đầu có chút “khác người” ấy. Sau này, tôi hiểu, đi tu sớm có mặt tích cực và không. Một trong những điều khó khăn là tôi phải đối diện với chính những so sánh, những tưởng tượng đầy mộng mơ ở lứa mới lớn của tôi về “cuộc sống trong – ngoài”. Tôi từng nghĩ – các bạn tôi – cùng trang lứa, ở ngoài kia cánh cổng Nhà Dòng, giờ này đang bay nhảy, đang tung tăng với “quần là áo lượt, vui chơi thỏa thích và tự do…”, còn tôi, nơi bên trong cánh cổng dòng tu, lại đang phải sống với một khuôn phép và kỷ luật nghiêm ngặt… Điều này không hề dễ chịu với một cô bé còn non dại và có phần ham chơi như tôi, v.v.
Lớn hơn chút nữa, khi đi học cấp III, rồi Đại học, bao nhiêu mộng ước, bao nhiêu hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ, cùng với những lời “dụ dỗ” ngon ngọt có, châm chọc có: Dễ thương mà, sao lại đi tu cho phí? Học khá mà, sao phải chôn tương lai của mình ở nơi ấy? Và nhiều khi chỉ là những câu vu vơ: Bạn “bình thường” mà, sao lại đi tu? Cuộc sống ở một nơi khác đang chờ đợi bạn đấy! v.v. Tất cả cứ theo bám tâm trí của một cô bé chưa đủ vững vàng và chắc chắn về lý tưởng tu trì như tôi, khiến tôi càng thêm hoang mang và đắn đo.
May mắn làm sao, trong một lần đi thăm người thân, tôi được dẫn vào Nhà thờ và được đưa tới trước tượng Thánh Giuse – Bổn mạng của Giáo xứ. Người ấy nói với tôi: “Thánh Giuse ở đây thiêng lắm!” Tôi vẫn nghe câu “Thánh Giuse thiêng lắm” nhiều lần. Ngài cũng không phải là vị Thánh quá xa lạ trong đời sống đức tin của tôi. Nhưng không hiểu sao, hôm ấy, lòng tôi dâng tràn một điều gì đó rất đặc biệt mà tôi không thể giải thích, và tôi tin một cách mạnh mẽ: Đúng. Thánh Giuse thiêng lắm! Khoảnh khắc đó, trước Ngài, tôi nghĩ đến “đường con theo Chúa” của tôi với đầy chông chênh, mơ hồ và cám dỗ… nên tôi đã thưa lên Ngài một câu đơn giản: “Xin Cha bảo trợ đời tu cho con”. Chỉ thế thôi. Nhưng như một phép lạ. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy an lòng đến lạ.
Và tôi cứ thế bước đi – từng bước trong cuộc sống, từng ngày trong đời tu một cách thật an bình và thư thái. Không phải tôi không còn gặp khó khăn; không phải tôi không còn bị cám dỗ; không phải tôi đã hết yếu lòng… Những thứ ấy vẫn còn đó – tất cả, vẫn đi cùng con người mong manh của tôi. Nhưng tôi không còn phải loay hoay hay đắn đo nữa. Tôi cũng không quá lo lắng hay sợ hãi nữa. Vì ngoài Chúa, luôn có “quý nhân” của tôi ở đó. Ngài đã nhận lời tôi xin năm nào và luôn “bảo trợ” đời tu cho tôi, cho đến tận bây giờ. Chính Ngài chứ không phải ai khác, đã “giữ” ơn gọi cho tôi, đã “dẫn” tôi đi qua những cám dỗ của tuổi mộng mơ, đã giữ gìn tôi trong hiện tại, chỉ lối khi tôi gặp khó trong công việc và cuộc sống.
Em có gặp khó khăn trong đời tu không? Sao thấy lúc nào em cũng tươi vui và thảnh thơi? – Nhiều người đã hỏi tôi câu đó. Tôi cười thay cho câu trả lời. Thực tế cuộc sống của tôi không màu hồng như mọi người vẫn thấy, không thênh thang như mọi người vẫn tưởng. Khó khăn – tôi gặp nhiều, đau khổ – không thiếu, hiểu lầm – luôn có… Nhưng “quý nhân” của tôi luôn xuất hiện đúng lúc, Ngài luôn “can thiệp” bằng nhiều cách mỗi khi tôi nản lòng, bế tắc và muốn buông xuôi… có khi là một sự an ủi thiêng liêng, có lúc là sức mạnh nội tâm được ban tặng, có khi là một lời động viên, là những chỉ dẫn hợp tình hợp lý trong công việc nơi một vị nào đó mà tôi tìm đến để chia sẻ, v.v. Nhờ đó, tôi tìm lại được nguồn bình an và niềm vui đích thực trong đời sống.
Trong dòng chảy 75 năm hồng ân của Mẹ Hội dòng, tôi nghiệm ra cách sâu sắc rằng, mỗi thành viên trong Hội dòng như những “nhánh hồng ân” mà Thiên Chúa đã trao tặng để làm nên cả dòng chảy hồng ân cho Hội dòng Đa Minh Bùi Chu này. Và trong muôn “nhánh hồng ân” ấy, có tôi. Nhưng tôi cũng xác tín rằng, người giữ cho “nhánh hồng ân” ấy được vẹn toàn chính là “quý nhân của đời tôi” – Thánh cả Giuse – Người thương tôi cách nhiệm lạ. Nhiều khi, chỉ cần nghĩ đến Ngài thôi, tôi cũng đủ bình an. Tôi biết rằng không phải tôi xứng đáng, nhưng chỉ bởi Ngài là “Cha hiền” của tôi. Vì thế, tôi cũng muốn cảm tạ người “Cha hiền” ấy cách đặc biệt để hòa cùng muôn tâm tình tri ân mà Hội dòng tôi đang dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày nhân dịp mừng 75 năm đầy ân sủng này.
“Lạy Cha hiền… xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu”, xin Cha, nơi Thiên quốc, tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho Hội dòng, cho những người mà Cha đã dùng như khí cụ bình an trong đời thánh hiến của con và cho chính con, luôn được đầy ân nghĩa với Chúa.
T. ĐTD













