“Hân hoan trong ngày tận hiến ngày tận hiến hát khúc tạ ơn tiến vào thánh điện, thánh điện rực rỡ vinh quang. Ca vang ân tình của Chúa tình yêu Chúa ấp ủ đời con Chúa là tất cả, tất cả gia nghiệp đời con”[1]. Lời bài hát như là một tiếng đáp trả trước lời mời gọi bước theo Thầy Giêsu của Em trong ngày lễ Khấn dòng. Người viết thầm Tạ ơn Chúa và thoáng lên trong đầu những dòng suy nghĩ muốn “Gửi Em! Người nữ tu của Chúa”.
Em thân mến!
Chúa mời gọi Em bước theo Người trong đời sống thánh hiến hầu phác họa lại cách chân thực hình ảnh của một Thiên Chúa là Tình Yêu tuyệt đối. Lời mời gọi ấy luôn vang vọng giữa cuộc đời, giữa bao thách đố của thời đại, giữa bao cám dỗ ngọt ngào, giữa bao toan tính của chuyện được mất, hơn thua, giữa sự yêu mình và hy sinh phục vụ. Em đã lắng nghe và đã đáp lại lời mời Tình yêu ấy. Thật vậy, Em đã từ bỏ chính con người của mình, không tìm sự danh giá cho bản thân và sự vẻ vang cho gia đình. Em bỏ lại sự nghiệp, tương lai, ước mơ, hoài bão và những điều kiện thuận lợi trong cuộc sống giúp Em tiến thân, để bước theo Chúa Giêsu. Như các Tông đồ khi xưa: “ngay lập tức các ông đã bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mc 1,18).
Thật đáng trân quý khi Em can đảm chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình. Lễ Khấn của Em chính là một giao ước, là một lễ cưới huyền nhiệm và Em trở thành người nữ tu trọn đời chỉ yêu một mình Thiên Chúa. Điều ấy không có nghĩa là trái tim của Em trở nên băng giá, lạnh lùng, không còn rung cảm trước những cái đẹp của trần thế khi sống đời dâng hiến. Trái lại, Em vẫn là con người với trái tim bằng thịt và đang sống giữa đời, chỉ là Em không thuộc về đời nữa, Em thuộc về một mình Thiên Chúa mà thôi. Vì thế mà cuộc sống của em trở nên thanh thoát, đầy niềm vui, thánh thiện và ngập tràn sự bình an. Một sự bình an thẳm sâu vì có Chúa và là hoa trái của những năm tháng tu luyện, sửa đổi, hy sinh, từ bỏ.
Em mến!
Em đã được gia nhập hàng ngũ Tu sĩ sau lời tuyên khấn. “Tu sĩ” – tiếng gọi ấy thiêng liêng vô cùng, bởi Em đã lựa chọn sống một cuộc sống không phải cho mình, nhưng cho Đấng mà Em yêu mến và hy sinh tất cả cho Ngài. Thế nên, Em không còn giống như bao người đời khác, Em phục vụ vì Người, dấn thân vì Người và từ bỏ vì Người. Chính những hy sinh cao cả ấy làm Em trở nên nổi tiếng và được yêu mến, thậm chí Em còn có thể là “thần tượng” của ai đó nữa. Nhưng Em đừng tự mãn hay lo lắng, mà hãy biết tạ ơn Chúa về điều ấy và nhớ rằng sự nổi tiếng và được yêu mến của Em không giống như sự nổi tiếng của một ca sĩ, diễn viên ngoài đời, nghĩa là những giá trị mà Em có, nó xuất phát từ một lối sống quên mình vì người khác chứ không phải chỉ vì Em đẹp, dễ thương hay tài giỏi.
Em à!
Hành trình theo Chúa không thiếu những khó khăn, thử thách, những nguy hiểm đang rình rập bởi bước theo Chúa Giêsu là đi vào “con đường hẹp”. Vì thế, có những lúc em sẽ vấp ngã, mệt nhọc, tổn thương, nhưng nếu em có một đời sống gắn kết với Chúa, Em sẽ vượt qua và cảm nhận được những khó khăn, thử thách đó đang rèn luyện Em vững vàng hơn trên hành trình theo Chúa. Để biết mình đã sống được vậy hay chưa, Em hãy hỏi lòng mình như Đức Thánh Cha Phanxico chất vấn các tu sĩ trong Tông thư Năm Đời Sống Thánh Hiến: “Chúa Giêsu có thực sự là tình yêu thứ nhất và cuối cùng, như chúng ta đã khấn, khi chúng ta đọc các lời khấn không?”[2]
Ước mong sao lúc nào Em cũng là người nữ tu thuộc trọn về Chúa, và là món quà quý giá mà Thiên Chúa dành cho Giáo Hội và con người hôm nay.
Tx.Vi Ân
[1] Giang Ân, bài hát Khúc Ca ngày Tận hiến
[2] ĐTC Phanxico, Tông thư Năm Đời Sống Thánh Hiến, 2014, mục I.2