Tuần Thánh là một tuần đại phúc, tuần của ân sủng, tuần của gặp gỡ một cách đặc biệt và gần gũi giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với nhau. Trong tâm tình của tuần ân phúc ấy, khi bắt đầu bước vào ngày đầu tiên của Tuần Thánh, cộng đoàn chúng tôi ăn tối và chia sẻ với nhau những suy tư và cảm xúc của mỗi người về ngày Tuần Thánh mà chúng tôi thích nhất.
Sơ Mary Nguyễn chia sẻ rằng Sơ thích những ngày đầu Tuần Thánh vì những ngày ấy giống như cánh cửa mở ra để dẫn ta bước vào một con đường thần bí. Con đường ấy khởi đi từ những khổ giá, được bước đi trong yêu thương tha thứ, và kết thúc trong vinh quang Phục Sinh của Thầy Giêsu. Vì thế, trong những ngày Tuần Thánh, Sơ từng bước từng bước đi theo hành trình của Thầy Yêu Dấu để cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót Ngài đã dành cho chúng ta và vì chúng ta. Sơ cũng muốn giống như những phụ nữ thành Giêrusalem xưa kia theo Thầy từng bước đi lên núi Sọ; “Trên đường lên núi Sọ để chịu chết, khi nhìn thấy các phụ nữ đi theo vừa đấm ngực vừa than khóc, Chúa Giêsu quay lại và nói với họ: ‘Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em’” (Lc 23, 28). Qua đó, Sơ nhắc nhở bản thân, “Đừng quên những điều Thiên Chúa đã làm cho ta”. Như lời của Thánh vịnh 125 đã viết, “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui”.
Còn đối với Sơ Mary Đinh, thì đêm thứ Năm Tuần Thánh – Chúa Giêsu cầu nguyện tại vườn Cây Dầu – là đêm làm cho Sơ cảm động nhất. Sơ chia sẻ rằng mỗi thứ Năm hằng tuần Sơ đều dành thời gian một cách đặc biệt để tỉnh thức và cầu nguyện với Thầy Giêsu. Sơ chia sẻ rằng, “Mình có cảm giác như mình là Phêrô, Giacôbê, hoặc Gioan. Một trong những môn đệ không thức nổi với Thầy một giờ ấy,” khi Sơ đọc câu lời Chúa “Anh em không thức nổi với Thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối” (Mc 14,37b-39a). Ý thức được sự yếu đuối của con người, nên Sơ Mary Đinh luôn chú tâm tới ngày thứ Năm và dành thời gian để ở với Thầy Giêsu Yêu Dấu. Sơ cầu nguyện cùng với Thầy cho hòa bình thế giới, cho những nhu cầu của nhân loại, và cho sứ vụ mà Sơ đang thực thi trên con đường thánh hiến.
Sơ Fran, người lớn tuổi nhất trong cộng đoàn, chia sẻ rằng Sơ thích nhất Thánh Lễ Vọng Phục Sinh bởi vì Thánh Lễ đêm vọng Phục Sinh lược lại cho Sơ một bức tranh về lịch sử Cứu Độ của Thiên Chúa được trải dài từ dân tộc Israel cho đến thế hệ của chúng ta, và còn trải dài mãi mãi. Muôn ngàn thế hệ sẽ truyền tụng kì công của Thiên Chúa. Sơ chia sẻ thêm, Sơ thích ánh nến Phục Sinh và cả nghi thức làm phép nến, những nghi thức này gợi nhớ cho Sơ ngày Sơ được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, ngày mà Sơ được trở nên con của Chúa, và ngày không xa Sơ cũng sẽ được cầm nến sáng trong tay để trình diện trước tòa Thiên Chúa – Đấng hằng thương xót.
Đối với tôi, thì thời gian từ đêm thứ Sáu cho đến hết trưa thứ Bảy là thời gian mà tôi yêu thích nhất. Mọi người hỏi tôi tại sao lại thích thời điểm đó? Tôi thích thời gian đặc biệt này, vì đêm thứ Sáu cho tôi một cảm nghiệm lớn lao về chóp đỉnh của tình yêu. Thánh Gioan đã ghi lại trong Tin mừng của Ngài, “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Giêsu là Chúa của tôi, vậy mà lại tự hạ, vâng lời chịu chết nhục nhã trên thập tự để đền tội cho nhân loại và trong đó có tôi. Ngài chẳng có tội gì để phải chịu chết, nhưng lòng ghen ghét và đố kị của con người đã đóng đinh Ngài cho đến chết. Tôi thấy mình được yêu, và tình yêu ấy đến từ Một Vì Thiên Chúa, tình yêu đời đời được dành cho hết thảy chúng ta bằng giá máu của tình yêu, “Ngài yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1-15). Như vậy chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn.
Nếu như đêm thứ Sáu giúp tôi cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu Thiên Chúa, thì Sáng thứ Bảy đem lại cho tôi một cảm giác thật bình yên. Điều tôi gọi là bình yên ở đây là chiêm ngắm Đức Vua của tôi đang yên giấc. Ngài yên giấc trong khu vườn mà Cha Trên Trời đã sáng tạo từ thủa ban đầu. Tôi chiêm ngắm Ngài với khuôn mặt thật bình yên. Chẳng còn sự ồn ào của xét xử, của lên án hay vu khống, và cũng chẳng còn tiếng la hét “Đóng đinh nó vào thật giá,” nhưng tất cả đã “Hoàn Tất,” và rồi sau giấc ngủ này Đức Vua sẽ trỗi dậy trong Vinh Quang của Người. Tôi thích giây phút mà tôi có thể nhìn ngắm Ngài với giấc ngủ “thảnh thơi” trong ngày thứ Bảy Tuần Thánh. Đồng thời, khi chiêm ngắm Đức Vua của tôi nằm ngủ yên bình đem đến cho tôi một nhận thức rõ ràng, đời người ai cũng sẽ trải qua một giấc ngủ để đi đến vinh quang. Tôi nhớ đến những người thân yêu, họ hàng và bạn bè đã qua đi trước tôi. Họ cũng đã ngủ, và tôi cũng đã được nhìn ngắm khuôn mặt của một vài người trong số họ qua những giấc ngủ ấy. Lúc đó chẳng còn phải lo toan sự đời rằng ngày mai ta sẽ làm gì và ta phải làm gì. Lúc đó chỉ còn lại sự thinh lặng và sự bình yên để chờ giây phút trỗi dậy với Chúa Giêsu trong Nước của Ngài như Thánh Phao lô đã rao giảng rằng, “Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu” (Rm 6: 9-11).
Ngày Chúa Nhật Phục Sinh là một ngày đặc biệt, đặc biệt cho hết thảy chúng ta cả những người đang sống và những người đã qua đi. Chúa Nhật Phục Sinh là một bảo chứng cho niềm tin của chúng ta, và Chúa Giêsu đã thực sự trỗi dậy từ cõi chết để đón những kẻ tin Người vào trong Nước của Người. Vậy nên, ngày Chúa Phục Sinh luôn là ngày Thánh đặc biệt nhất, như Thánh Vịnh 117 đã viết: “Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.” Quả thật, hạnh phúc cho dân tộc nào và người nào đặt niềm tin vào nơi Chúa Giêsu Kitô vì vương quốc dành cho người sống sẽ thuộc về họ.
Đaminh Xuân Hồng