Trái tim hiền hậu và ấm áp thường là cách để nói về người mẹ; trái tim mạnh mẽ, dứt khoát và lạnh lùng thường là cách để nói về người cha. Thế nhưng, có lẽ, với mỗi chị em trong Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu, thì Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi lại là một “phiên bản khác” của những người cha, khi trong cuộc sống và công việc, ngài luôn kết hợp hài hoà giữa sự mạnh mẽ, dứt khoát và khôn ngoan của người cha bên cạnh trái tim ân cần, yêu thương và nhạy bén của người mẹ. Đó cũng chính là cách Cha đã làm để Hội dòng chúng con được hiện diện nơi mảnh đất Bùi Chu dấu yêu này vào năm 1951. Và, sau 75 năm, ân tình ấy, trái tim ấy của Cha, mỗi chúng con đã cảm thấu, luôn khắc ghi và mãi tri ân.
Chúng con tri ân và mến yêu vì trái tim đầy nhân ái, nhạy cảm của Cha, bởi khi vừa về nhận nhiệm vụ coi sóc giáo phận Bùi Chu, nghe được những thao thức và thấu được lòng khao khát của các chị em – ao ước các Nhà Phước Đa Minh trong giáo phận sẽ được cải tổ thành Dòng có lời khấn theo giáo luật, trái tim Cha đã rung lên những nhịp đập đầy cảm thông và thương mến. Những nhịp đập cảm thông ấy cùng với những thao thức và sự khôn ngoan nơi Cha đã sớm gieo vào lòng các chị một tia hy vọng, một tinh thần lạc quan về ngày mai tươi sáng. Và rồi, bằng sự nhạy bén cùng với trái tim đầy nhiệt huyết, Cha đã ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị những việc cần thiết cho sự ra đời của một Hội dòng, nhờ thế, sau chưa đầy một năm kể từ khi nghe biết những ước ao của chị em nhà Phước Đa Minh, vào ngày 30/4/1951[1], Hội dòng chúng con được hình thành. Chúng con xin tri ân và mãi khắc ghi những ân tình của Cha.
Đọc lại những trang sử đẫm nước mắt của Giáo phận và của Hội dòng thời kỳ những năm 1954, chúng con cảm phục và mến thương Cha nhiều hơn, khi vì thời cuộc, Cha đã phải bỏ lại Giáo phận, bỏ lại những người con tinh thần còn rất non nớt, để Nam tiến[2]. Dù mạnh mẽ và can đảm, nhưng với một trái tim đầy nhạy cảm, hẳn Cha đã phải rơi lệ nhiều lần vì chúng con như Cha đã từng thổ lộ:“Hôm nay, trong ngôi nhà nguyện này, Chúa biết con hằng thương nhớ và cầu nguyện cho các con của con… Con xin dâng tất cả con cái cho lòng yêu thương của Chúa…”[3] – Những lời này của Cha đã an ủi và khích lệ chúng con rất nhiều vì dù ở xa, tình thương của Cha luôn bao bọc và vẫn hướng về chúng con.
Chúng con cũng luôn tự hào và cảm phục, vì chính sự khôn ngoan cùng trái tim mạnh mẽ, kiên cường của Cha đã trở thành điểm tựa vững chắc cho Hội dòng chúng con, cho Giáo phận Bùi Chu, cho những người di cư, cho giáo phận Quy Nhơn, Đà Nẵng… Giúp chúng con vượt qua những gian nan, thử thách và bất ổn của thời thế để tồn tại và phát triển trong sự quan phòng của Thiên Chúa cho đến ngày nay.
Cha kính yêu, nhân kỷ niệm 75 năm Hội dòng được thành lập, từ thẳm sâu trong trái tim đơn thành, những nữ tu Đa Minh Bùi Chu chúng con xin thắp nén hương lòng kính nhớ và tri ân Cha – người Cha đặc biệt thương mến của chúng con, bởi nhờ có Cha, mà chúng con có một mái nhà tinh thần để thuộc về, để yêu thương-gìn giữ-trân trọng và để làm cho lớn lên, hầu Lời sẽ được vang mãi đến muôn ngàn đời.
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân ái,
Chúng con xin cảm tạ Chúa vì đã gửi đến cho chúng con một người Cha đặc biệt,
một người với trái tim hiền hậu, đầy yêu thương và khôn ngoan,
một người Cha với trái tim quả cảm, nhân ái, luôn ánh lên sự ấm áp và toả rạng sự hiền hoà.
Cha đã là điểm tựa, giúp chúng con sống mạnh mẽ hơn, can trường hơn, vững tâm hơn…
Chúng con xin Chúa, vì những công trạng của Đức Cha Phêrô Maria,
mà ban thưởng ân phúc vĩnh cửu nơi quê trời cho Ngài.
Xin cũng gìn giữ và ban ơn cho chúng con,
giúp chúng con biết sống xứng đáng,
hầu làm sáng dang Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
[1] Ngày Đức Cha công bố Sắc lệnh lập dòng – Dòng chị em Đa Minh Việt Nam thánh hiệu Catarina Siena (x. Sl thành lập Dòng năm 1951).
[2] Năm 1954, Đất nước chia đôi. Hàng triệu người công giáo miền Bắc đã di cư vào Nam. Đức Cha Phêrô Maria được Đức Khâm sứ Tòa thánh J. Dooley ủy thác việc coi sóc hàng giáo sĩ và giáo dân Bắc Di cư vào Nam từ năm 1953 – 1957.
[3] Trích trong “Lời Cuối Cho Con” của Đức Cha, viết tại Đà Nẵng năm 1983.
Đ.T.D – H.D













