“Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ” (Frank A. Clark)
Tôi – một cô gái cũng “đã từng” trải sự đời, không nhiều nhưng cũng đủ “rút dây kinh nghiệm” đầy một chiếc vali vừa, coi như hành trang cho hành trình mới. Tôi có chút tự hào với chiếc vali ấy và nghĩ: “Mình sẽ sống tốt dù ở môi trường nào!”
Bước vào chặng đường mới, lòng tôi vừa háo hức vừa hồi hộp. “Tôi sẽ…”. Vạn sự thắc mắc “tôi sẽ…?” nảy ra. Nhưng tôi gạt ngay đi. Vì, tôi tự tin mà! Rồi, chỉ vài ngày sau thôi, tôi đã bị “nghiệp quật” vì cái nết tự tin đến kiêu ngạo của mình. Người đời nói chẳng sai chút nào mà: “Nói trước bước không qua!”. Tự tin! Tôi tự tin mình có thể chăm sóc bản thân, hòa nhập, làm việc tốt – cho đến khi nhận ra mình chẳng vững vàng nếu không có “Chị ấy”– một “đồng nghiệp” của tôi trong hành trình mới này! Chị điềm tĩnh, ít nói mà duyên dáng. Còn tôi thì lanh chanh, nói nhiều và đôi khi hơi khó ưa. Mọi thứ ban đầu tưởng dễ, nhưng môi trường mới, con người mới, lối sinh hoạt mới khiến tôi rơi vào “khủng hoảng tinh thần level max”. Tôi bắt đầu chán – chán công việc, chán nơi ở, thậm chí chán cả chính mình. Tôi đã nghĩ mình không thể tiếp tục.
“Vì Chúa đi!” – Chị nói với tôi chỉ ba chữ thôi, mà như chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Câu nói ấy kéo tôi khỏi vực thẳm của sự thất vọng. Tôi nhớ lại lý do mình bắt đầu, nhớ lại những người đã nâng đỡ, những niềm vui nhỏ bé, và trên hết là nhớ lại mục đích đời mình. Đúng như Chị nói: “Vì Chúa”. Tôi được hiện diện là nhờ Chúa, tôi được dưỡng nuôi cũng là ơn Chúa, và tôi làm mọi sự cũng đều vì Chúa.
Nhờ ơn Chúa, qua Chị, tôi được soi sáng. Chị không khuyên dài, không nhắc nhở nhiều, chỉ sống giản dị bằng những cử chỉ nhỏ bé: một lời chào thân thiện vào mỗi sáng, một ly nước mát khi đi làm mỏi mệt, một nụ cười, một cái vỗ vai khi tôi làm chưa tốt, một chút thời gian lắng nghe và cả những một chút “chịu đựng” sự tinh nghịch của tôi. Tất cả những điều đó, tuy chỉ là những niềm vui nhỏ bé, nhưng lại rất đáng trân trọng. Chính sự âm thầm cao cả của Chị đã thắp lại trong tôi ngọn lửa mến tưởng chừng đã tắt. Từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy yêu hơn không gian nơi mình sống, hứng khởi hơn với công việc và gắn bó hơn với những người xung quanh. Tôi học được cách chấp nhận những điều nhỏ nhặt, và nhận ra rằng, ngay cả giữa những lúc mệt mỏi, vẫn có thể tìm thấy những niềm vui thật giản dị.
Chính những điều tưởng chừng bình thường ấy lại giúp tôi học được bài học về sự cảm thông, về cách đón nhận và phục vụ vì lòng mến. Tôi học được rằng: chẳng ai hoàn hảo – kể cả tu sĩ, vì chúng ta đang trên đường hoàn thiện. Chẳng ai giống ai, vì mỗi người là một sáng tạo riêng của Thiên Chúa. Và nếu tôi theo Chúa, tôi phải luôn mang trong mình nhiệt huyết phục vụ vì Chúa mà thôi.
Chị thân mến, được song hành cùng Chị trong Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu là một niềm vui lớn đối với em. Em sẽ khắc ghi trong tim những kỷ niệm này, cảm ơn Chị thật nhiều – và xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. Em tin rằng Chị cũng sẽ luôn vui tươi và hạnh phúc trên hành trình của mình, bởi Chị rất yêu mến Hội dòng – và em cũng vậy. Em sẽ tiếp tục bước đi, cố gắng trở nên đôi tay nhỏ bé phục vụ cho tình yêu của Thiên Chúa, để cùng Chị và cùng Hội dòng viết tiếp hành trình dâng hiến trong niềm tin yêu và tạ ơn.
Giờ đây, khi Hội dòng đang chuẩn bị mừng 75 năm thành lập, tôi lại nhớ đến câu nói năm nào: “Vì Chúa đi!” — câu nói giản dị mà trở thành kim chỉ nam cho hành trình đời tu của tôi. 75 năm – là 75 mùa hồng ân, 75 năm có biết bao người đã sống và dâng hiến cũng “vì Chúa đi” như thế. Tôi thầm cảm ơn vì được góp một nhịp nhỏ trong bản hòa ca ấy – cùng các chị em, tiếp nối hành trình yêu thương, để mỗi ngày sống là một lời tạ ơn.
Ánh Dương – Miền Liễu Đề













