Vào chiều ngày 10/02/2023, chị em trong Dòng đã bước ra khỏi guồng quay của công việc mục vụ và trở về bên mẹ Hội dòng, trầm mình vào những tiếng hát lời kinh và những khoảng không thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể để tham dự kỳ tĩnh tâm tháng 02. Chủ đề “ HÃY SÁM HỒI” được chọn để giúp chị em suy gẫm, nhìn lại đời sống hàng ngày và đó giống như một bước chuẩn bị xa để dẫn chị em vào tâm tình lãnh nhận ơn thánh khi mùa Chay sắp đến gần.
Ngay sau niềm vui gặp gỡ đầy tình huynh đệ, chị em được cha giáo Giacôbê Đỗ Huy Nghĩa, O.P đưa vào đề tài suy niệm “Sám hối theo gương Đức Maria”.
Theo Cha, nếp sống Đa Minh được đan dệt bởi rất nhiều yếu tố và đời sống cộng đoàn như là một trong bốn trụ cột làm nên nếp sống ấy. Đời sống chung có ảnh hưởng không nhỏ tới sự thánh thiện của người nữ tu Đa Minh, nó có thể giúp chị em đi cùng với nhau và hỗ trợ nhau nên thánh. Đó là khuôn mẫu cộng đoàn lý tưởng mà ai cũng muốn vươn tới. Nhưng thực tại, cộng đoàn không phải lúc nào cũng như thế và không phải cộng đoàn lúc nào cũng mãi là như thế. Bởi lẽ, cộng đoàn là một tổng thể đa dạng, đa tính cách nên để đạt tới sự tuyệt hảo, nó đòi hỏi một sự đón nhận để thánh hóa lẫn nhau. Cha giáo Giacôbê đã minh hoạ cho một cộng đoàn biết đón nhận qua việc Đức Giêsu trối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan và ngược lại: “Thưa Bà! Đây là con Bà” (Ga 19,26) và “Đây là Mẹ anh” (Ga 19,27). Điều này như diễn tả Đức Giêsu đã đưa Mẹ Maria và thánh Gioan vào cộng đoàn rộng lớn hơn mà nơi đó có nhiều sự khác biệt giữa Mẹ và thánh Gio-an, giữa Mẹ và các tông đồ. Và trong khi Mẹ luôn “suy gẫm Lời Chúa trong lòng” thì Chúa muốn Mẹ cũng hướng tới tha nhân bằng cách nhận lấy Thánh Gioan như là con mình. Với cùng ý nghĩa đó, đời sống chúng ta cần biết hướng thượng và hướng tha để đời sống của chúng ta được nên trọn.
Cùng với đề tài đó, Cha giáo Giuse Đỗ Văn Khang tiếp tục triển khai sâu rộng hơn bài giảng về việc “ Sám hối trong đời sống dâng hiến”.
Thiết nghĩ rằng, đời sống dâng hiến phải luôn sống trong tâm tình tạ lỗi hàng ngày, hàng giờ và luôn xin Chúa cho mình ơn bắt đầu lại mỗi khi sai lỗi. Bởi lẽ, trong con người chúng ta luôn có hai phần tối-sáng và đôi bên luôn kình địch nhau. Do đó, cần sám hối hàng ngày để phần sáng nơi con người được tỏ hiện.
Cha giáo Giuse cũng dùng ý tưởng của Cha Timothy Roland về sự sám hối để minh hoạ cho bài chia sẻ của mình với ba chiều kích: Đó là sự từ bỏ, luyện tập và hành xác để bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá; đó là việc người Tu sĩ cam kết bước theo Chúa qua việc trung thành tuân giữ các lời khuyên Phúc âm, điều này đồng nghĩa với việc tu sĩ dám chập nhận lội ngược dòng với thế gian. Thật thế, giữa một thế giới mà chủ nghĩa thực dụng và hưởng thụ đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trần gian thì người tu sĩ được đánh thức nhìn nhận lại chính những giá trị mà mình đã tuyên hứa. Giữa sự bùng nổ của thế giới hình ảnh mang đầy tính dục vọng, tôi đã khước từ thế nào? Giữa một lối sống tiện nghi thoải mái, tiếng gọi giữ lời khấn khó nghèo đã vang vọng tâm hồn tôi ra sao? Với những lệnh truyền đầy khó khăn và trái với ý riêng của tôi, tôi đã vâng phục ra sao? Đó luôn luôn là những câu hỏi chất vấn lương tâm và đòi buộc chúng ta phải trả lời trung thực với Chúa. Để làm được điều đó, cần một sự sám hối thực sự khi chúng ta đã đi quá xa những giới hạn mà giá trị Tin mừng cho phép; và cuối cùng đó là việc sám hối hàng ngày sẽ giúp chúng ta như được chắp thêm đôi cánh để nâng đỡ, để ta biết đón nhận những khó khăn, nghịch cảnh với một niềm tin tưởng vào Thiên Chúa chứ không phải là sự thất vọng hay buông xuôi.
Kỳ tĩnh tâm tháng hai khép lại bằng Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức và cầu nguyện cho Đức cha Giuse Phạm Năng Tĩnh cũng như cầu nguyện cho các bệnh nhân được ơn chữa lành. Cách nào đó, mỗi người chúng ta cũng là bệnh nhân và có khi còn là tội nhân cần chữa lành hồn xác. Chúng con xin dâng lên Chúa những tổn thương do tội lỗi đã gây ra, xin Chúa xoa dịu, chữa lành những rạn nứt nơi tâm hồn chúng con. Xin tình thương Chúa luôn bao phủ suốt cả cuộc đời để chúng con được sống trong ân nghĩa của Ngài.
Tâm Vũ