Có những lá thư không chỉ được viết bằng mực, mà còn được viết bằng nhịp tim!
Những ngày trước lễ Thánh Đa Minh, tác giả của bức thư này đã để lòng mình đi trước – tìm đến Cha, trò chuyện với Cha bằng những lời mộc mạc. Giờ đây, lễ đã qua, nhưng khi đọc lại, ta vẫn thấy được niềm háo hức của những ngày chờ đón, và nghe đâu đó tiếng bước chân Cha vẫn dẫn lối: “Nói với Chúa, nói về Chúa.”
Thưa Cha kính mến,
Đây là lần đầu tiên con viết ra những tâm tình gửi Cha. Lòng con đang rạo rực, xen lẫn chút nghẹn ngào, khi được sống những ngày chuẩn bị hướng về Cha, về ngày trọng đại của Cha – ngày 8/8. Cha “ở đó” chắc vui lắm, Cha nhỉ? Bởi “ở đó” có biết bao con cái của Cha – cũng là “anh chị” của con – đang cùng Cha cất lên lời ca tụng và vinh danh Chúa. Con cũng ước ao được “về đó”; xin Cha chuyển cầu cho con nhé.
Trước khi cầm bút, trong con đã có một động lực thôi thúc phải viết cho Cha. Con biết đến Cha lần đầu trong một lần vô tư tham dự Khóa Tìm hiểu Ơn gọi tại Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu. Khi ấy, con mới chỉ là học sinh Trung học phổ thông. Có lẽ đó là cơ duyên để hôm nay con được mặc tấm áo dòng Cha Thánh. Sau những ngày tìm hiểu, con thấy mình bị lôi cuốn bởi hình ảnh của Cha – “nói với Chúa, và nói về Chúa”. Thuở ấy, con chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng bây giờ con cảm nhận sâu xa hơn.
Cha là người luôn “chia sẻ cho tha nhân những điều mình đã chiêm niệm”, điều ấy giúp tâm hồn con biết mở rộng, biết quảng đại hơn với mọi người. Con còn ấn tượng với lời Cha dạy: “Học hành là khổ chế.” Ban đầu con thắc mắc: “Tại sao đi theo Chúa mà phải học hành vất vả như vậy?” Nhưng nhờ ơn Chúa và lời cầu bầu của Cha, con hiểu rằng học hành không phải để tìm vinh danh cho riêng mình, nhưng để làm sáng danh Chúa và hiểu biết sâu hơn về Thiên Chúa là Tình Yêu. Với Cha, học hành là một “công việc lao động”, cần rèn luyện mỗi ngày để sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Hì… Điều này con nhớ không sai Cha nhỉ?
Từ ngày biết Cha đến nay đã gần sáu năm. Thấm thoắt, những bước chập chững đầu đời tu trôi qua nhanh quá! Có lẽ ở trong Dòng của Cha, con cảm thấy bình an và thánh thiện hơn nên mới thấy nhanh, Cha nhỉ? Con khám phá rằng con cái của Cha luôn đề cao đời sống cộng đoàn, tình chị em một nhà – vui cùng vui, buồn cùng buồn. Điều ấy là nguồn nâng đỡ để con vững bước trên con đường linh đạo của Cha. Mỗi lần cùng cộng đoàn tham dự Thánh lễ, khi trao chúc bình an, con thấy lòng mình cũng được trao đi sự bình an sâu thẳm, và con xin Chúa giúp con luôn biết mang bình an ấy đến cho người khác.
Dịp lễ này, “ở đó” Cha và các con cái chắc hẳn hân hoan lắm – sum vầy bên Cha, ôn lại kỷ niệm ngày Cha “về đó” – ngày hạnh phúc nhất đời Cha. Mỗi năm qua đi, chắc Cha đón được nhiều con cái lên ở cùng Cha mà ca tụng Đấng Tối Cao lắm nhỉ? Vì con biết rằng trước khi “về đó” Cha đã hứa sẽ làm ích cho các con cái mình mà. Con còn được biết là Cha đã khẩn nài tha thiết với Đức Mẹ để Mẹ che chở đoàn con cái của Cha dưới tà áo choàng của Mẹ. Đó là một bảo chứng vững chắc cho hạnh phúc đời đời. Hân hoan bước vào những ngày mừng lễ trọng đại của Cha, toàn thể “gia đình của Cha” – những người đã được kêu gọi – cũng chan chứa niềm vui, muôn con tim cùng reo vang hướng về ngày đại lễ. Mỗi người con của Cha đều chuẩn bị tinh thần và tâm hồn thật sốt sắng để mừng kính Cha thánh. Từ chín ngày trước lễ, gia đình con cái Cha đã đồng lòng hướng về Cha qua những lời kinh, tiếng hát du dương, bày tỏ lòng cảm mến đời sống nhân đức của Cha.
Với con, “chân dung Cha” là hình ảnh đơn sơ nhưng khắc sâu trong tâm trí: một người Cha sống thanh bần, quảng đại sẻ chia, thấm nhuần Tin Mừng, nhiệt thành cầu nguyện, hăng say tông đồ, trung kiên vì Chúa. Mỗi lần hát: “Cha Đa Minh ơi! Tinh thần Cha con hằng ghi nhớ… Lối đường Cha con nguyện bước theo”, lòng con lại dâng trào một nỗi nhớ tha thiết. Con thật hạnh phúc khi được làm con của Cha, được cất tiếng gọi: “Cha Đa Minh ơi!”
Con hạnh phúc khi được làm con của Cha, gia nhập đại gia đình của Cha và cùng anh chị em cất tiếng tán dương Danh Chúa. Lời hát “Lối đường Cha con nguyện bước theo” cũng chính là ước nguyện đời con – bước đi trong linh đạo Cha đã mở lối, để trở nên tốt lành, thánh thiện, mong đạt tới sự thánh thiện trong đoàn các thánh con cái Cha.
Trước khi kết thư, Cha “ở trên đó” nhớ chuyển cầu cùng Chúa cho con nhé: để con luôn sống như Cha đã sống – đơn sơ thanh bần, yêu đời chiêm niệm, quảng đại sẻ chia những gì đã lãnh nhận, và kiên trì “nói với Chúa, nói về Chúa”. Tuy Cha không thể sống mãi, nhưng con cái Cha, dưới sự dẫn dắt của Cha và nhờ ơn Chúa, sẽ tiếp tục công việc Cha để lại.
Mong một ngày được gặp đoàn các thánh con cái Cha và sum vầy quanh Cha.
Con của Cha,
“Mầm non Đa Minh”