Trong hành trình 75 năm hồng ân của Hội Dòng, biết bao câu chuyện âm thầm đã được dệt nên bởi lòng trung thành và tình yêu dành cho ơn gọi. Mỗi câu chuyện là một dấu ấn nhỏ bé nhưng quý giá, góp phần làm nên vẻ đẹp của hành trình ấy. Trong dòng chảy đó, tôi cũng muốn kể lại câu chuyện của Em – câu chuyện đã có sức ảnh hưởng rất lớn đến đời dâng hiến của tôi, đặc biệt qua lời chia sẻ của Em về một người bạn đặc biệt: “Lu là bạn đã cùng em bước tiếp đời tu.”
………………………………………
Câu nói ấy của Em đã thực sự làm thay đổi cách nhìn và cách sống của tôi.
“Lu” – một cái tên nghe rất ngắn gọn, rất riêng, nhưng nó lại chứa đựng một thực tại quá lớn. “L” là chữ cái trong chính tên Em – con người cụ thể, độc nhất, với ơn gọi, ước mơ và đời hiến dâng của mình. “U” là ung thư – căn bệnh đã đến với Em một cách thật bất ngờ. Khi ghép lại, “Lu” không còn chỉ là tên gọi, mà trở thành người bạn đồng hành, “là bạn đã cùng Em bước tiếp đời tu”.
Em không nói: “Tại sao Lu lại đến với Em?” Nhưng Em đã đón nhận “Lu” khi Em chia sẻ cho tôi về việc Em đã hướng dẫn và khích lệ “Lu” trong đời sống dâng hiến như thế nào. Chính cách Em gọi tên bệnh tật đã mở ra cho tôi một cái nhìn khác: đời tu không phải là cuộc chạy trốn thập giá, nhưng là đón nhận và bước đi cùng thập giá, trong niềm tin và tình yêu.
Từ nơi Em, tôi học được rằng: đời tu không phải chỉ là con đường của những con người khỏe mạnh, mạnh mẽ hay hoàn hảo, nhưng là con đường của những người dám ở lại, dám trung thành, ngay cả khi phải mang trong mình những giới hạn không thể lựa chọn. “Lu” không chấm dứt ơn gọi của Em; trái lại, “Lu” đã trở thành bạn của Em và cùng Em sống đời dâng hiến một cách trọn vẹn và khiêm tốn hơn.
Trong bối cảnh Hội Dòng mừng 75 năm hồng ân, câu nói của Em vang lên trong tôi như một lời nhắc nhở vô cùng mạnh mẽ: “Hội Dòng không lớn lên nhờ những thành công rực rỡ, nhưng nhờ những con người dám ở lại với Hội dòng trong tâm tình tri ân quá khứ đã lãnh nhận, say mê hiện tại đang sống và phó thác hy vọng cho tương lai.”
Hôm nay, tôi muốn cảm ơn Em và người bạn đặc biệt của Em – không chỉ vì nghị lực sống, mà vì cách Em đã dạy tôi hiểu rõ ý nghĩa của việc “bước tiếp đời tu”. Đó không phải là bước đi trong an toàn, nhưng là bước đi cùng với thập giá, với niềm tín thác rằng: Thiên Chúa luôn hiện diện, đồng hành cùng ta, ngay cả khi con đường phía trước có khó khăn hay thử thách.
M. Hope













