Trong xã hội hiện đại đầy nhộn nhịp và ồn ào này, ta vẫn thấy vang vọng đâu đó một lời ca rất đẹp: “Đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây. Tất cả là của Ngài, tất cả dành cho ngài…” Đó chính là tâm tình của một người muốn dâng trọn đời mình để đáp lại lời mời gọi của Thầy Giêsu.
Khi sinh ra trên mặt đất này, mỗi người được ban cho những ân huệ khác nhau để tìm kiếm, theo đuổi và chu toàn điều Thiên Chúa muốn dành cho mình. Có người được gọi sống bậc gia đình, có người sống độc thân giữa đời; và đặc biệt hơn có một số ít người muốn dấn thân phục vụ Tin Mừng, phục vụ tha nhân trong ơn gọi tận hiến. Họ giống như các ông Phêrô và Anrê khi đang tất bật với công việc mưu sinh ở biển hồ, thì lời mời gọi của Đức Giêsu đã vang lên: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mt 4,19-20). Việc lập tức bỏ chài lưới mà đi theo Chúa Giêsu của hai ông chính là một lời đáp trả dứt khoát trước lời mời gọi đầy bất ngờ của Thiên Chúa.
Thực tế, con đường đi theo Chúa đâu có phải là con đường thênh thang, dễ dãi mà là con đường của sự hy sinh với bao khó khăn và thách đố. Đó là “con đường hẹp”, con đường chẳng mấy ai đi bởi nó đòi hỏi người bước vào phải từ bỏ tất cả những gì là thân thuộc như gia đình, người thân, bạn bè cùng những thói quen, sở thích,… để thuộc trọn về Ngài. Tuy nhiên, từ bỏ ở đây không có nghĩa là lãng quên hay khước từ những mối tương quan ấy, nhưng là không để tình cảm máu mủ, riêng tư chi phối thái độ “lên đường” của mình. Nhờ đó, người môn đệ của Chúa mới có thể tự do yêu thương tha nhân cách quảng đại hơn.
Có nhiều người, khi rời bỏ gia đình để đến với cộng đoàn dòng tu, họ mang theo cả những lo lắng về gia đình neo đơn, bố mẹ già yếu hay các anh chị em đang phải lam lũ, vất vả, v.v. Vì vừa ước mơ muốn dâng hiến trọn vẹn bản thân cho Chúa, vừa ưu tư đến những bổn phận trong gia đình như thế khiến cho quyết định dấn thân theo Chúa của họ thật khó khăn. Vì vậy, để thanh thoát và dễ dàng hơn trong hành trình dâng hiến, cần phải biết xác định và biết đặt ra những ưu tiên trong cuộc đời của mình. Đồng thời, cũng nên ý thức rằng, khi từ bỏ mọi sự và đi theo Chúa chính là lúc ta không còn là một cá nhân riêng rẽ nữa, nhưng là một thành phần trong một cộng đoàn có sự liên kết và hỗ tương với nhau. Vì thế mà những gì ta nhận được từ nơi cộng đoàn sẽ nhiều hơn là mất đi.
Tuy nhiên, việc từ bỏ những sở thích cá nhân để hòa hợp trong cộng đoàn là điều không hề dễ dàng đối với người tu sĩ trên đường tận hiến. Bởi bên cạnh những hy sinh của bản thân, có những lúc ta cảm thấy những rắc rối, khó khăn cản trở con đường tu trì lại đến từ chính những người đang cùng theo đuổi một lý tưởng như ta. Do đó, để đời tu thêm ý nghĩa và giảm bớt khó khăn cho nhau thì thiết tưởng, những con người cùng một chí hướng cần biết yêu thương, đồng cảm tha thứ, và nâng đỡ nhau, cũng như biết đón nhận những yếu đuối, khuyết điểm của nhau thay vì chỉ dành những lời kết án cho nhau. Nếu làm được điều ấy, thì ta sẽ cảm nhận được niềm vui của đời dâng hiến.
Tạm khép lại vài dòng suy tư về ơn gọi dâng hiến – về “con đường chẳng mấy ai đi” mà tôi cũng đang chập chững bước vào. Tôi biết, phía trước tôi, hãy còn là cả một chặng đường dài. Nếu nói rằng tôi không lo lắng nghĩa là tôi đang tự lừa dối chính mình. Nhưng tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ ở cùng tôi. Người sẽ dẫn dắt tôi đến giây phút cuối cùng, vì:
“Tôi đã yêu một người tôi chưa thấy
Dung nhan Người tôi chẳng biết ra sao
Nhưng lòng tôi cảm nghiệm được phần nào
Bóng dáng Người qua vũ trụ trời đất” [1]
Maria Thu Huyền – Thỉnh sinh
[1] Lê Hoàng Nam, Yêu người chưa thấy, trong https://dongten.net/2014/07/02/yeu-nguoi-chua-thay/ (ngày 07-4-2022).