Mẹ ơi! Con sợ lắm! – Tiếng của Bồ Công Anh Nhỏ
Mạnh mẽ lên con yêu. Điều gì làm cho con sợ? – Bồ Công Anh Mẹ hỏi.
Con sợ cái thế giới rộng lớn và đầy rẫy những cám dỗ ngoài kia, con sợ anh Gió, chị Mây…
Can đảm lên con yêu! Nói cho mẹ nghe ước mơ của con xem nào?
Đôi mắt nhỏ bé của Bồ Công Anh Nhỏ hướng nhìn ra bầu trời và tâm sự cùng mẹ: Con ước mơ đến một nơi mà ở đó con được sống là chính mình, con được sống tự do, không phải cố gắng để chiếm hữu một ai, cũng không phải dành mình cho một người nào khác, con sẽ trở nên sở hữu của tất cả. Yêu mọi người, nhưng lại không thuộc về ai. Con muốn là sứ giả của hòa bình, của liên đới và hiệp nhất. Sự hiện diện của con sẽ mang đến niềm vui và sự bình an. Mẹ ơi, phải chăng ước mơ của con là quá khó?
Bồ Công Anh Mẹ mỉm cười trìu mến: Con yêu, ước mơ của con đẹp lắm! Con xem anh con đó, anh con đã bay đến một khu đất của trạm xá kia. Anh con đã hiến thân mình trở nên vị thuốc để cứu chữa cho biết bao người, vì ước mơ của anh con là hy sinh cho mọi người. Và anh con đã làm được điều anh con mơ ước. Chị con cũng vậy. Chị đã chọn cho mình một mảnh đất ven biển, sản sinh ra biết bao cây nữa, và tạo nên vẻ đẹp cho môi trường này.
Bồ Công Anh Mẹ nhắn nhủ: Hãy bay đến nơi con muốn đến và thực hiện ước mơ của mình, con yêu! Tuy nhiên, để mơ ước của con được thành hiện thực, chắc chắn con sẽ phải hy sinh rất nhiều và cũng không ít những khó khăn đang đợi con phía trước.
Bồ Công Anh Nhỏ hướng nhìn ra bầu trời xa xăm, một thế giới bao la và đầy những thử thách, nhưng hạnh phúc vẫn đang mỉm cười chờ đón. Bồ Công Anh Nhỏ chào tạm biệt Bồ Công Anh Mẹ, và tự mình tách ra khỏi nhụy, rời bỏ vòng tay ấm áp che chở của mẹ. Và chị Gió đã đưa Bồ Công Anh đến mảnh đất Tu Viện Rosa Lima. Nơi đây hạt giống nhỏ bé được mẹ Đất ôm ấp và nuôi dưỡng. Mẹ Đất cho hạt giống những chất dinh dưỡng cần thiết, vỗ về hạt giống, và chờ đợi một ngày kia hạt giống sẽ nảy mầm.
Và không để đất Mẹ chờ đợi quá lâu, vào một ngày mùa thu trong tiết trời se lạnh, những ánh nắng nhẹ nhàng luồn qua từng hàng cây, kẽ lá, chiếu xuống khu đất nơi đang ươm mầm hạt Bồ Công Anh Nhỏ. Dường như đang có sự thay đổi, chuyển động trong hạt giống nhỏ bé đó. Tách…một tiếng động nhẹ…một lá, hai lá… hai lá nhỏ xíu màu xanh mướt vươn lên từ cái hạt giống nhỏ bé đó. Lá non mong manh như tơ lụa và biếc xanh lơ ngọc ngà, những chiếc lá ngậm sương trong veo óng ánh dưới nắng mặt trời. Lá đã khởi đầu hành trình sống của riêng mình với vẻ đẹp tinh khôi trong trẻo như thế. Giang tay đón nhận nắng trời, lá nâng niu từng hạt nắng và chắt chiu từng làn hơi ấm, từng giọt sương, và những dưỡng chất thiết yếu từ mẹ Đất để giúp nó ngày một cứng cáp và trưởng thành hơn. Nơi đây, Bồ Công Anh Nhỏ được ươm trồng và lớn lên trong một thế giới của rất nhiều loại cây khác nữa. Mười chín cây nhỏ xíu, xinh xắn cùng được ươm mầm trong khu vườn Tu Viện Têrêsa. Chúng đều lớn lên, cùng sống chung trong một khu vườn, cùng hưởng nếm tình yêu của mẹ Đất. Mẹ Đất ôm ấp chúng vào lòng như những đứa con thơ mới chập chững bước vào đời. Ngày ngày chúng đều lớn lên bên cạnh nhau và cùng chung một nguồn dinh dưỡng từ lòng đất mẹ.
Mùa thu trôi qua, mùa hè tới, mười chín cây với nhiều chủng loại đã được khoác lên mình những bộ áo mới, và chúng đều được chuyển tới một khu vườn khác. Mười chín đôi mắt cứ nhìn tới nhìn lui khu vườn trước mắt, bởi vì nó thật rộng, thật bao la… Một chút lo lắng, sợ hãi nhưng tình yêu của mẹ Đất lại làm chúng ấm lòng, làm chúng trải rộng lòng mình ra. Chúng bắt đầu hòa nhập với môi trường mới này. Một ngày, hai ngày, rồi một tháng, hai tháng trôi qua. Thân chúng bắt đầu nóng dần lên. Chúng đâu biết rằng đây là khu vườn mang tên SA MẠC. Một cuộc hành trình thiêng liêng dẫn chúng tới gặp “Người Gieo Giống” – người chủ của cuộc đời chúng. Mười chín cây với mười chín loại khác nhau, có Bồ Công Anh Nhỏ, có Xương Rồng đầy gai nhọn nhưng luôn tiềm tàng một sức sống mãnh liệt, có cả hoa Mai, hoa Sen mỏng manh, có cả những bông Nhung kiêu sa đài các, có cả những bông Bằng Lăng Tím nhẹ nhàng, có cả những bông Bibi nhỏ xinh dịu dàng, có bông Tulip, Tigon mỏng manh quyến rũ, có bông Phăng nhiều màu sắc, thân nhỏ xinh…. Tất cả chúng đang dần tiến sâu vào sa mạc thiêng liêng – miền đất hứa của chúng. Sức nóng của sa mạc không cản được những bước chân kia. Bồ Công Anh nhỏ bé, hoa Mai yếu ớt, thiếu sức sống vì cái nóng của sa mạc lại được sự trợ giúp của Xương Rồng thân mọng nước. Nắng, sương, gió của sa mạc cũng đôi lúc làm cho Bồ Công Anh thân yếu ớt như muốn gục, và làm cho cánh hoa Bằng Lăng, Tulip mỏng manh như muốn tan ra. Nhưng người gieo giống đã khéo léo tài tình xếp đặt chúng cạnh nhau để chúng bổ sức cho nhau trong hành trình sa mạc này.
Giê-su ơi! Càng tiến sâu vào trong sa mạc, hành trình của con càng phải đối chọi với nhiều thách đố và khó khăn, vì cái nóng của sa mạc ngày càng nghiệt ngã, có những lúc làm cho tim con như muốn nghẹt thở, sự khó khăn của sa mạc làm con đôi lúc muốn thoái chí, muốn rút lui. Sự cằn cỗi của sa mạc làm cho con thấy nản lòng, muốn đi tìm những hưởng thụ cá nhân để tránh khỏi những khó khăn. Sự đơn độc khi con tự lần mò, tự bước đi mà không cần đến Chúa làm tim con rướm máu, làm trái tim con tổn thương và muốn tìm đến những ốc đảo của riêng mình… nhưng con đâu có biết, chỉ có một ốc đảo an toàn và nuôi dưỡng con chính là Thánh Thể Chúa – nơi Giê-su luôn chờ đợi con đến nghỉ ngơi. Con nghe đâu đó trong gió của sa mạc có tiếng vọng thì thào “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12, 9). Vâng, ơn Ngài đủ cho con. Phải qua bao thăng trầm sóng gió, phải lớn lên từng ngày thì con mới cảm nghiệm được điều đó. Mọi nẻo đường con đi đều có giá trị của riêng nó. Trong tất cả những thăng trầm, ơn Ngài luôn đủ cho con. Xin cho con luôn tín thác vào tình thương Chúa dành cho con và phát triển trên mảnh đất đời Dâng Hiến – mảnh đất Chúa đã ưu ái dành riêng cho con.
San Hô