Ai trong đời cũng từng ước mơ. Có những ước mơ làm nên cuộc đời. Bạn chỉ cần có ước mơ và kiên định với nó, thời gian sẽ chắp cánh và giúp bạn thực hiện. Và dưới con mắt đức tin của những Kitô hữa như chúng ta, ước mơ ấy như là một chương trình mà Thiên Chúa đã “gieo” vào trong lòng mỗi người, rồi tuỳ vào những thời điểm khác nhau, Ngài sẽ khơi lên trong chúng ta khát vọng và ước mơ để vươn tới. Vì vậy, như bao bạn bè cùng trang lứa, cô bé cũng có ước mơ, nhưng không giống như các bạn khác mơ trở thành bác sĩ, kỹ sư, diễn viên, ca sĩ… cô bé ấy ấp ủ giấc mộng thành Sơ.
Không biết từ khi nào hai chữ “đi tu” được gieo vào đầu cô bé, chỉ biết rằng tuổi thơ của bé là những kỉ niệm gắn liền với giấc mộng đi tu dù khi ấy cô bé chưa hiểu tu là gì. Mỗi lần đi Lễ, được thấy hình ảnh các nữ tu phục vụ ở Nhà thờ, cô bé lại “sinh lòng ao ước”. Lòng ao ước ấy giống như hạt mầm ơn gọi dần hình thành trong trí óc non nớt của cô bé và được nuôi dưỡng bởi những lời động viên, khích lệ của Cha mẹ, người thân cùng với người anh họ lúc đó đã bước chân vào Nhà Chúa. Những kỉ niệm của tuổi thơ về giấc mộng tu trì chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí, chúng vẫn còn nguyên vẹn mỗi khi nhớ lại. Đó là khi cô bé lấy khăn vuông của bà nội giả làm khăn lúp đội lên đầu, rồi quỳ ở một góc nào đó chắp tay cầu nguyện dẫu cho chưa hiểu tthế nào là cầu nguyện. Ấy là cảm giác vui thích khi được người lớn gọi là “bà sơ nhí”. Là sự tự hào và hãnh diện khi “biểu diễn” những điệu múa, câu hát, lời kinh mỗi dịp có Cha, Sơ hay Thầy đến thăm nhà. Một lần kia, có mấy sơ Dòng Đaminh đến chơi, như thường lệ cô bé cũng ra “biểu diễn”. Khi đó, các sơ nói: “lớn nhanh lên rồi đi tu làm đệ tử dòng Đa Minh nhé!” Cô bé chẳng biết dòng Đaminh là gì, ở đâu và tại sao có tên gọi như thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý với niềm vui lạ kỳ. Để rồi, từ đây, giấc mộng đi tu cứ thế, cứ thế lớn lên trong tâm hồn cô bé với câu nói của các sơ Đaminh vang vọng trong đầu. Cô bé luôn tâm niệm: “chỉ cần học xong cấp III là sẽ lập tức xin vào dòng Đaminh”.
Thế nhưng, mọi thứ trong cuộc sống không bao giờ diễn ra như những suy nghĩ giản đơn của một đứa bé. Bởi khi lớn hơn, người ta bắt đầu có những suy tư và trăn trở. Và cô bé của ngày xưa, lúc này đã học xong cấp III, bắt đầu do dự và bối rối khi phải đưa ra một quyết định quan trọng cho cuộc đời mình với những câu hỏi: “Liệu Chúa có gọi mình thật không?” “Đi tu dòng nào thì phù hợp?” v.v. Băn khoăn với những câu hỏi đó, cô bé của ngày xưa đã nghĩ ra cách “không giống ai” để quyết định tương lai của mình bằng việc ghi ra giấy tên những nhà dòng, rồi gấp vào, tung lên và bắt thăm, nếu bắt trúng tờ giấy có ghi tên dòng nào thì sẽ đi theo dòng đó. Thật buồn cười và chẳng thể nào hiểu được! Tờ giấy bắt trúng không phải là dòng Đaminh… Nhưng tới ngày đi đến quyết định cuối cùng, cô bé của ngày xưa vẫn chọn hội dòng với cái tên mà cô bé đã “ôm ấp” từ nhỏ: “Đaminh”. Ngày lên đường, cô bé bước đi với lòng hân hoan phơi phới không chút do dự. …
Cô bé ngày nào giờ đã thành sơ của dòng Đa minh Bùi Chu và đã kỷ niệm mười năm khấn dòng. Mỗi khi nhìn lại hành trình “bước theo Chúa Kitô” của mình, cô bé hiểu rằng, việc được mời gọi sống bậc tu trì ở đâu và khi nào, không phải do những “lá thăm” của con người quyết định nhưng do chương trình từ ngàn đời của Thiên Chúa đã dành cho mỗi người, chúng ta chỉ cộng tác bằng việc đáp trả mà thôi. Giấc mộng tu trì của cô bélà một minh chứng, Thiên Chúa đã dùng nhiều phương cách để nhen lên ngọn lửa yêu mến ơn gọi trong tâm hồn cô bé, và rồi Ngài đã dùng những gì là đơn sơ, giản dị nhất trong cuộc đời ấy để làm nên “những việc lạ lùng” nơi người Nữ tu hôm nay.
Anna