Giê-su; Giê-su; Giê-su, Ma-ri-a, Giu-se….
Những lời kinh kêu Tên Cực Trọng nhỏ dần, và tiếng kinh Vực Sâu bắt đầu cất lên mỗi lúc một lớn hơn hòa vào đám đông các chị em bên cạnh chiếc giường bệnh của một người chị vừa trút hơi thở cuối cùng sau bao ngày chuẩn bị, mong đợi.
Nắng đã nhạt dần, ngày đang khép lại, gió hiu hiu thổi ghi dấu một sự kiện đặc biệt, một con người cả đời thầm lặng đã ra đi trong một khung cảnh và không gian rất linh thiêng, sâu lắng của buổi chiều tuần tĩnh tâm.
Ngày Dì đến với Hội dòng khi vẫn là một Nhà Phước chưa có một bản Luật hay Hiến pháp chính thức nào. Khi đó Dì mới 14 tuổi – cái tuổi còn quá trẻ để có một quyết định lớn lao và đón nhận sứ vụ truyền giáo của Hội dòng. Dì được “sai” đến với một giáo họ nhỏ bé, nơi cách xa Hội dòng, xa trung tâm của Giáo Phận. Ở nơi xa lạ và hẻo lánh đó, Dì đã sống, đã lớn lên, trưởng thành và già đi theo thời gian. Vượt qua bao khó khăn của thời cuộc, của kiếp nhân sinh, của sứ vụ truyền giáo, dì đã hòa mình hoàn toàn với họ đạo Đông Bình bé nhỏ đến nỗi từ một thiếu nữ tên “Khen” trở thành “bà Đông Bình” từ lúc nào.
Thời gian vẫn trôi đúng nhịp nhưng nhanh so với cảm giác của nhiều người, mới đó mà đã 64 năm kể từ ngày ấy. Mái tóc của Dì cứ thi nhau đổi màu, những quy luật của tuổi tác làm nặng đôi vai và ghì đôi chân phục vụ của Dì lại như muốn đẩy Dì về phía sau bức rèm cuộc đời. Thế rồi thời gian xóa nhòa và đẩy con người ta về với cái nơi mà người ta ra đi, Dì đã lên đường trở về với Hội dòng, Dì đã trở thành quá khứ của cái nơi mà Dì đã nuôi dưỡng đức tin và truyền thống đạo đức sau 64 năm gắn bó để rồi khi trở về nhà Dòng, vẫn với con người ấy nhưng là cái tên khác, vẫn khuôn mặt ấy nhưng là một dáng vẻ khác, vẫn tinh thần ấy nhưng là hoàn cảnh khác, và vẫn mảnh đất ấy nhưng là một diện mạo khác – một Hội Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu đã lớn lên, đã trưởng thành và phát triển sau bao thăng trầm như chính cuộc đời của Dì vậy.
Dì Maria đã đến, đã lên đường và ra đi với một hoàn cảnh đặc biệt trong Dòng. Đặc biệt không phải vì cảnh tưng bừng hoa lá, trống kèn trong ngày được tận hiến cho Chúa, không phải vì được xúng xính trong bộ Áo dòng mới mặc lần đầu. Nhưng đặc biệt khi Dì ra đời đúng vào năm khai sinh Nhà Phước Đa Minh (1920)1. Đặc biệt vì tinh thần lên đường truyền giáo với lòng tin tưởng và tín thác như Ápraham mặc cho những khó khăn của thời cuộc. Đặc biệt vì sự âm thầm, xóa mình ra không, tận hiến hoàn toàn cả tên, tuổi và sự hiện diện. Và đặc biệt hơn bởi ngày Dì ra đi cũng chính là ngày chị em đang trong tuần tĩnh tâm, làm tuần trước 9 ngày kỉ niệm ngày Hội dòng được châu phê hiến pháp (ngày 11/3 – 21/3) trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa trước sự chứng kiến của chị em trong toàn Hội Dòng.
Người ta hay nói với nhau, người thành công là người luôn có lối đi riêng, và nếu cứ theo cái lẽ đó thì Dì đã là một người thành công lớn bởi lối đi của mình. Dì đã đến với Chúa bằng con đường hẹp chẳng mấy ai đi của thời khó khăn và ra đi trong con đường thênh thang của ngày trở về. Giờ này, có lẽ Dì cũng đã thấy Chúa rồi, Dì đi trước và chúng con một ngày chắc không xa cũng sẽ gặp Dì trong Chúa. Đời là thế. Phận người là vậy. Có sinh tất có tử, có ra đi đến cuộc đời ắt hẳn có ngày trở về với Chúa – Suối Nguồn Sự Sống. Hẹn nhau trên quê trời Dì nhé!
Yến – HV
1 Năm 1920 – Nhà Mụ Đa Minh được đổi tên thành Nhà Phước (theo Sử ký Địa phận Trung).