Không phải là Dì Vân mà là “bà Vân” – cái tên gọi thân thương tôi đã được nghe ngay từ khi bước chân vào nhà Dòng phần nào diễn tả sự dễ thương, gần gũi mà nhiều người trẻ trong Dòng dành cho Dì.
Sự ra đi của Dì vào ngày 29/8 vừa qua đã giúp tôi có cơ hội biết thêm về hành trình đời Dì và về một giai đoạn lịch sử của Dòng. Dì – một người đã từng lớn lên trong giai đoạn khó khăn nhất của Hội dòng khi nhân sự còn ít, cuộc sống thì đói khổ, cái ăn cái mặc cũng thiếu thốn; Dì đã phải chăn trâu cắt cỏ và suốt ngày giãi dầu mưa nắng ngoài cánh đồng. Thế nhưng, Dì vẫn trung thành với lý tưởng tu trì của mình trong Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu bằng một đời sống giản dị, đơn sơ và chất phác. Lòng nhiệt thành của Dì cũng được diễn tả một cách sống động qua việc bao năm lặn lội nơi đồng áng để chị em có đủ cơm ăn; ấy là việc lo lắng sao cho chị em có những bữa ngon và đủ chất khi Dì làm nhà kho; và đó còn là sự chu đáo, cẩn thận trong việc dọn phòng ốc, chăn- gối… mỗi khi chị em từ các cơ sở khác về Tu viện Trung ương để tĩnh tâm. Những công việc tuy âm thầm nhưng trước mặt Chúa quả thật lớn lao, vì Dì đã phục vụ với một tình yêu tận tuỵ qua bổn phận được trao.
Trong 3 năm cuối đời, Chúa đã muốn Dì kết hợp với Ngài cách sâu xa hơn khi để cho Dì mắc căn bệnh tai biến khiến mọi sinh hoạt của Dì trở nên bất tiện và làm cho đôi chân của Dì trở nên khó khăn khi di chuyển. Vì vậy mà tôi không thể quên mỗi khi đưa Dì lên nhà nguyện để tham dự thánh lễ, Dì luôn miệng cầu nguyện:“Xin Chúa gìn giữ để con đừng rơi dép!” Với căn bệnh của mình, Dì đã hoàn toàn phó thác cho Chúa trong sự quan phòng mà không kêu ca hay phàn nàn. Trái lại, Dì đã luôn cố gắng từng giây phút, hàng ngày tự đẩy xe lăn phục vụ mình và tự đẩy xe lên nhà nguyện của nhà hưu dưỡng để lần hạt và chầu Thánh Thể. Hình ảnh đó đã khắc ghi nơi những nữ tu trẻ như chúng tôi về một người luôn sống kết hợp với Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Sự ra đi của Dì là một mất mát, một nỗi buồn đối với chị em trong Hội dòng, với thân nhân và với những ai gắn bó với Dì. Nhưng đó cũng là niềm vui bởi Dì đã hoàn tất hành trình nơi dương thế của mình với 84 năm làm con Chúa và 57 năm Khấn Dòng. Trang sử cuộc đời Dì là một cuộc Hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa như một hiến lễ toàn thiêu. Tinh thần đơn sơ, kết hợp mật thiết với Chúa trong đời sống cầu nguyện, tuân giữ kỷ Luật Dòng và yêu thích đời sống lao động của Dì vẫn mãi thuộc về di sản thiêng liêng của Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu. Câu nói trên môi của Dì trước khi qua đời: “Cầu nguyện cho em được ơn chết lành” vẫn còn lưu lại trong ký ức của nhiều người và chắc chắn sẽ được quý chị em nhớ tới trong lời cầu nguyện trước khi lâm chung và ngay cả sau khi Dì đã an nghỉ trong Chúa. Cả Hội dòng thương nhớ Dì!
Ban Văn Hóa