Chương 2: Kibera
10. Phát triển & văn minh
Tôi nhờ AI tạo cho mình một bức tranh kỳ cục.
Một chàng thanh niên lịch lãm, gương mặt rất tươi, rất Châu Âu, với là da trắng, mắt xanh, tóc vàng xoăn, đeo kính. Chàng thanh niên ấy mặc áo vest sang trọng, đeo cà-vạt đắt tiền… Đó là phần bên trên thôi. Ở phần bên dưới, chàng thanh niên ấy lại mặc một chiếc quần cộc cũ xì, rách tươm, và nhếch nhác. Một đôi dép tổ ong nhà quê đã xỉn màu và cáu bẩn. Chân của chàng thanh niên ấy dính đầy bùn đất bẩn thỉu. Gót chân nứt nẻ, và hình như còn đọng rất nhiều phèn…
Bức tranh ấy kỳ quá phải không?
Bức tranh đó đã hiện lên và ám ảnh tâm trí tôi suốt mấy ngày nay, sau khi một người bạn Châu Âu của tôi đang sống và làm việc bên này mời tôi đi ăn tối. Đó là một bữa tối thịnh soạn ở một nhà hàng sang trọng nằm trong khu nhà cao tầng của trung tâm thành phố.
Từ khung cửa sổ nhà hàng, tôi dõi mắt nhìn về khu ổ chuột ở phía xa xa. Một thung lũng buồn chìm trong mảng tối. Lác đác có vài đóm đèn leo lét… Thú thật với bạn, đó là lần đầu tiên tôi ăn đồ ăn xứ này mà không thấy một chút hương vị nào.
Tôi ở khu ngoại ô khá xa thành phố. Bạn của tôi đưa xe đến tận nhà đón tôi. Ngồi trong chiếc xe có máy lạnh rười rượi và tiếng nhạc thật êm dịu, tôi nghe bạn mình kể đủ điều về thành phố này. Người dân nơi đây còn nghèo lắm, khổ lắm, mức sống thấp lắm. Họ tội nghiệp lắm vì ít được học hành, ít có cơ hội tìm một công ăn việc làm ổn định. Nhưng đó là khu bên rìa thôi. Vào trung tâm thành phố thì giá cả đắt đỏ chẳng thua gì ở Châu Âu. Với dân làm ăn đã tương đối thành đạt, thành phố này có nhiều cơ hội kiếm tiền lắm. Với những người đã sống quen ở đây rồi thì thành phố này hay lắm. Nhìn bề ngoài có vẻ như cái gì cũng không có. Nhưng chỉ cần mình có tiền thì cái gì cũng có…
Ngoài kia, đêm đã bắt đầu xuống. Những con người có nước da màu sẫm chừng như đã hoà lẫn vào trong đêm.
Phố xá vẫn bộn bề tấp nập. Cái tấp nập và ồn ào của tình trạng giao thông chừng như chẳng tuân theo bất cứ một quy tắc luật lệ nào.
Tự nhiên tôi cứ miên man với vô số câu hỏi luẩn quẩn trong đầu mình.Bạn có thể xây một toà nhà cao chọc trời sang trọng. Nhưng ngay dưới chân toà nhà là bãi rác, bên cạnh là những khu nhà ổ chuột. Bạn có gọi đó là phát triển không? Sự phát triển ấy có đáng được gọi là văn minh không?
Bạn có thể quy hoạch thành phố đâu ra đó với nhiều công trình trọng điểm, nhiều trung tâm thương mại sầm uất, nhiều nhà hàng khách sạn hạng sang, nhiều dịch vụ tận tâm tận tình… nhưng chỉ cần một trận mưa xuống thì đường phố đã ướt sũng và ngập lụt với những nước và rác. Bạn có tin là thành phố ấy phát triển và văn minh không?
Bạn có thể xây cho quê hương mình những công trình đồ sộ và những tượng đài hoành tráng, nhưng luẩn quẩn dưới chân những công trình và tượng đài ấy là những người vô gia cư và những đứa trẻ thất học. Bạn có đủ giả dối với lương tâm mình để gọi đó là phát triển và văn minh không?
Khi giữa một lòng thành phố còn vang lên nhiều tiếng rao khản giọng, nhiều tiếng gọi mời chèo kéo trong vô vọng, nhiều dáng người thất thểu đi kiếm miếng ăn, bạn có gọi thành phố ấy là nơi đáng sống không?
Có lẽ chốn này không dành cho tôi. Hay đúng hơn, có lẽ tôi không được sinh ra để sống chốn này. Chắc tôi không hợp với cuộc sống mà bạn tôi đang sống. Ngồi trên những toà nhà cao tầng để nhìn xuống, lòng tôi chưa bao giờ có cảm giác bình an. Tôi cứ thấy mình kệch cỡm và lạc loài cách gì đó.
Hình như rất sâu trong lòng tôi là giấc mơ về một sự phát triển nào đó rất khác với sự phát triển mà tôi đang chứng kiến, một nền văn minh nào đó rất khác với văn minh phố thị kiểu này.
Mà biết đâu, lại chỉ vì tôi suy nghĩ nhiều quá!
Hay biết đâu, đơn giản chỉ vì tôi phèn quá, nên sang tới Châu Phi rồi mà vẫn thấy mình xa lạ lạc loài giữa nơi được gọi là văn minh phố thị!
Cao Gia An, S.J., Trích “Nhật Ký Châu Phi 2024”
Nguồn: Gia An’s blog