“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng
Để làm gì Em biết không?”
Lời bài hát “ Để gió cuốn đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một lời nhắn nhủ chúng ta sống trên đời để làm gì? Và điều gì cần thiết phải có để sống? Phải chăng là một “Tấm lòng”
Để sống là con người có giá trị có lẽ tấm lòng đơn sơ chân thật không thể thiếu đối với mỗi người. Nói về tấm lòng người Nữ tu, là tấm lòng được trải dài và mở rộng trao ban, chia sẻ và liên đới. Tấm lòng đó được đơm bông bằng tình yêu và khiêm nhường, phục vụ, phó thác và quên mình. Chính vì điều đó giúp người Nữ tu của Chúa sẵn sàng hy sinh vất vả khó nhọc để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. “Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy” (Tv50, 12)
Người Nữ tu luôn mang trong mình niềm “Khao khát Chúa” và được trở nên một với Ngài. Được thánh hiến để thuộc trọn về Chúa. Trong sâu thẳm của cõi tâm hồn, niềm khao khát đó như một lời thúc bách, thúc bách người Nữ tu của Chúa hết lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Như lời cầu nguyện rất đơn sơ và chân thành với một niềm xác tín rằng: “Lạy Chúa, vì Chúa mà con sống và theo một nghĩa nào đó, là cũng vì Chúa mà con chết”.
Có một câu chuyện kể rằng:
Tại một Tu viện kia, bị chính quyền bách hại bắt phải giải tán, không cho các Nữ tu sống trong Tu viện nữa, bằng không sẽ phá hủy và thiêu đốt Tu viện. Nơi đây các Nữ tu hằng ngày sống hoạt động phục vụ và cầu nguyện. Quân đội có một tướng quân rất độc ác và sẵn sàng làm tất cả nhưng gì mà hắn muốn. Mặc cho Mẹ Bề trên nài xin nhưng ông ta nhất định không thay đổi. Đang lúc đó, ông ta nhìn thấy một Nữ tu trẻ có đôi mắt xanh đẹp tựa Thiên Thần mà ông chưa bao giờ được nhìn thấy đôi mắt ấy. Ông đã bị cuốn hút bởi đôi mắt đó. Bỗng chợt ông nảy ra ý định sẽ chiếm đoạt Nữ tu ấy bằng cách nói với Mẹ Bề trên.
Nếu Mẹ Bề Trên nộp Sơ có đôi mắt mà ta bị cuốn hút đó thì ta sẽ không làm gì hại đến Tu viện nữa, bằng không tất cả sẽ bị thiêu đốt. Ông ta ra lệnh trong vòng ba ngày sẽ trở lại. Mẹ Bề trên rất đau khổ, không biết phải làm sao. Sau khi cầu nguyện Mẹ Bề Trên đã được Sr Anna đến thưa Mẹ rằng:
- Thưa Mẹ, con sẽ tình nguyện hiến dâng đôi mắt Chúa ban để cứu Tu viện.
Thời gian ba ngày đã đến, vị tướng quân rất háo hức, chờ đợi người Nữ tu đó sẽ thuộc về mình, người đã làm cho ông say đắm.
- Sr trả lời “Đức Giêsu – vị lang quân đã ban tặng cho tôi đôi mắt này, đôi mắt mà ông yêu thích nên hôm nay tôi trao gửi ông. Sơ mở chiếc hộp ra để lộ 2 con mắt xanh long lanh còn nguyên máu.
Đứng trước tình yêu cao cả, Sr Anna chấp nhận hy sinh móc đi đôi mắt của mình để cứu Tu viện. Vị tướng quân đã bị khuất phục bởi một Tình yêu quả cảm phi thường Nữ tu, và sau đó ông ta đã ăn năn hối hận, xin theo đạo.
Câu chuyện trên cho chúng ta những cảm nghiệm sâu sắc: “Tấm lòng của Sr Anna” một tấm lòng đơn sơ trong trắng, quảng đại, hy sinh, trung thành với Đấng Lang Quân:“trao ban cho người những gì họ ham thích nhưng hiến dâng lên Chúa trọn Tấm lòng, trí khôn và cả thân xác”. Người Nữ tu sống và thuộc trọn về Chúa trong cuộc đời Dâng hiến, không có gì người Nữ tu khao khát cho bằng sự hiện diện của Chúa, được lắng nghe tiếng Chúa, qua sự gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện, trong những khoảnh khắc tâm giao với Ngài, người Nữ tu như tìm được suối nguồn an bình, niềm vui và hoan lạc trong tâm hồn, để người Nữ tu ra đi với sứ mạng Loan báo Tin Mừng qua đời sống phục vụ và hy sinh. Người Nữ tu có thể làm cho gương mặt của tha nhân rạng ngời trong Thánh Danh Chúa. Khi phục vụ người Nữ tu có thể chiếu giãi nơi ấy bằng ánh sáng huy hoàng của Chúa, vào một ngày nào đó, người Nữ tu đến trình diện gặp gỡ Chúa trong sự hoàn tất sứ mạng, có thể trong nỗi đớn đau của phận người, trong sự rã rời, đau đớn của thể xác, linh hồn phải đối diện với bộ mặt của thần chết và trên trời cánh cổng Thiên Đàng chào đón người Nữ tu đến để chiêm ngưỡng Thánh nhan Chúa trong hạnh phúc muôn đời.
Người Nữ tu chỉ khao khát một mình Chúa và chính trong sự mãnh liệt của nỗi khát khao ấy đã nâng đỡ cuộc sống và làm cho bước chân người Nữ tu được vững vàng. Trong an bình và hoan lạc, người Nữ tu luôn là một chứng nhân trung kiên cho ánh quang mai sau. Mãi xứng đáng là hiền thê của Đức Kitô, trên hành trình dương thế tiến về hạnh phúc Nước Trời. Đó là niềm tự hào, là cùng đích, niềm tin cậy và sức mạnh chiếu sáng tâm hồn Nữ tu bởi vì “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ yên muôn vàn” (Tv 61,6).
Kim Liên