Tản Mạn Về Hạnh Phúc
Hạnh phúc vốn là một cặp từ trừu tượng, mà ý nghĩa chân xác nhất là để chỉ cảm xúc khi con người ta đạt một ý muốn nào đó. Nhưng lâu nay, hầu như người ta thường dùng để ám chỉ tình cảm lứa đôi, nên thường quên đi và lướt qua những cảm giác hạnh phúc đơn sơ, bình dị, nhỏ nhoi mà thông thường luôn hiện diện trong đời sống hằng ngày.
Nụ cười là sự biểu hiện hạnh phúc, khi cười được một cách dễ chịu, vô tư và hồn nhiên, đó là nguồn hạnh phúc vô cùng trong trẻo. Nụ cười của đứa bé được quà là niềm hạnh phúc tinh khôi; nụ cười của cha mẹ khi thấy đàn con khôn lớn, ngoan ngoãn là niềm hạnh phúc thiêng liêng ấm áp; nụ cười của người nông gia trước cây đơm hoa kết trái, của người thợ trước công trình đã được hoàn thành tốt đẹp. Đó là niềm hạnh phúc ngọt ngào của thành quả. Khi đi trên đường ta gặp nụ cười của những người quen, một niềm vui nho nhỏ, khoan khoái của thứ hạnh phúc giao cảm, khi chiêm ngưỡng một đóa hoa xinh mới nở, tỏa ra mùi hương dìu dịu ta cảm nhận một niềm hạnh phúc thanh tao tinh khiết, nhẹ nhàng biết bao. Một tu sĩ khi đem lẽ đạo tình đời giúp cho con người tự thoát được những tội lỗi, những người u mê lầm lạc để sống tốt đẹp hơn, cũng nở được nụ cười hạnh phúc, đó là hạnh phúc thanh tịnh và thánh thiện tuyệt vời của con người đầy Chúa.
Có thứ hạnh phúc cho và hạnh phúc nhận.
Hạnh phúc cho luôn là sự cao cả, hy sinh, điều đó chỉ có thể có ở những ai thật sự sâu sắc với tình người và biết rằng “khi ta cho đi cũng là khi ta nhận lại”.
Hạnh phúc nhận cũng chỉ thực sự đến với những ai biết trân trọng những gì mình được nhận, thì người ta cũng không thể hiểu được đó là thứ hạnh phúc tuyệt vời của của sự ban tặng.
Có hạnh phúc thanh cao vô lượng, có hạnh phúc dung tục thường tình. Ở đây loại trừ sự cho-nhận của những tính toán, vì đó không phải là hạnh phúc, mà chỉ là sự vay trả. Bạn đang tính cái được cho bạn đó chăng? Có nghĩa là bạn đang vay đấy, bạn đang khổ tâm vì cái mất của mình đó chăng? Chính là bạn đang trả đấy. Người ta không thể tìm thấy hạnh phúc nếu có quá nhiều tham vọng, bởi lẽ không bao giờ thấy mình đã đủ, đã được, đã đạt, đương nhiên là không thể có được nụ cười mãn nguyện, đương nhiên là lúc nào cũng thấy mình thiếu thốn.
Vậy bất hạnh ở đâu ra? Ở chính ta.
Hạnh phúc ở đâu ra? Cũng ở chính ta.
Nếu biết hài lòng với chung quanh, thì ta đang có rất nhiều, rất nhiều niềm hạnh phúc đó.
Tb: Hạnh phúc của người tu sĩ là biết mở ra với Thiên Chúa và biết mở ra với tha nhân.
Sương Khe Mon