Mở mắt. Máu. Người. Xe.
Từ từ mở hai mắt, tay ôm đầu bê bết máu, rất đông người và xe bao quanh, nó mơ hồ sợ hãi. Chiếc xe đạp màu xanh của nó văng tít phía xa. Tiếng ồn ào của người dân thúc giục chiếc xe máy đưa nó mau vào bệnh viện. Máu trên đầu vẫn không ngừng nóng đỏ chảy xuống tai, xuống tay. Điều gì đang diễn ra? Nó đang trong giấc mơ nào mà mọi sự trông thật đến thế?
Giấc mơ ấy vẫn tiếp tục nhưng không còn rõ nét nữa trong những ngày kế tiếp nó ở bệnh viện. Tất cả chỉ là thoáng chút mờ mờ, nhạt nhạt, nhưng lạnh run của những cơn đau và nóng ấm của những lời động viên, nâng đỡ mà anh trai, gia đình và người thân gửi tới nó. Nó đã bị chấn thương và tụ máu ở não – nó đã trải qua hai cuộc phẫu thuật cách nhau chỉ vài ngày.
Những ngày trong bệnh viện, bởi bộ não chưa hồi phục, tâm trí nó tựa như đứa trẻ mới lên năm, ngây ngô, giản đơn: khi đau nó khóc, khi vui nó cười đùa. Nó chẳng nghĩ suy gì nhiều, ngoại trừ việc lòng nó cứ cảm thấy thiếu điều gì đó. Trống vắng. Rất trống vắng ngoại trừ những điều hiện có: yêu thương của gia đình, bạn thân, những người thương mến,… nó chẳng thể tìm ra điều nó đang thiếu. Chẳng thể gọi tên thứ mà trái tim đang dành riêng cho một khoảng trống, nó cảm thấy chơi vơi.
Chỉ đến khi một người trong phòng bệnh kể về thánh lễ gì đó đang diễn ra ở Nhà thờ lớn, tim nó mới bỗng vui mà nhảy dựng lên. Cuối cùng nó đã khám phá ra điều mà trái tim nó vốn tưởng trọn vẹn nhưng vẫn luôn hướng tới: Chúa!
Trong tâm tình đơn sơ của đứa trẻ, nó chẳng ngại ngùng mà nở một nụ cười thật tươi và hạnh phúc. Nó đã tìm lại được “món quà” nó từng rất yêu mến.
Ký ức từng chút lang thang hiện về. Nó đã từng rất yêu Chúa. Nó thích đi lễ, đi nhà thờ và tham gia các hoạt động trong giáo xứ. Hồi nhỏ, nó đã nhiều lần thưa với Chúa lời nguyện chẳng biết học từ ai: “Chúa ơi, con yêu Chúa lắm.” Là cô nhóc đơn sơ yêu Chúa nhiều đến thế, nhưng khi xa xứ nhà lên thủ đô học, nó lại bỗng dưng trễ nải tình thân với Ngài. Tại sao phải đi lễ ngày thường? Đọc sách thiêng liêng, lần hạt để làm gì? Mình bận lắm! Nó đã nhiều lần tìm lý lẽ để hợp thức hoá việc nó từng ngày xa Chúa. Cứ thế, Chúa và nhà thờ chỉ là nơi nó lui tới mỗi tối thứ Bảy hay sáng Chúa nhật. Tất cả chỉ là vì luật và theo thói quen.
Nó khóc. Khóc vì nhận ra bản thân đã bỏ quên Chúa. Lẽ ra càng lớn, càng nhiều trải nghiệm thì nó càng nhận ra Chúa yêu nó nhiều hơn chứ nhỉ?! Tại sao lại thành ra như thế? Nó bỗng cảm thấy biết ơn vì tai nạn lần này. Tựa như một bộ phim “xuyên không”, nó được trở về với tâm, trí và tình cảm của tuổi thơ.
Nó suy nghĩ: Phải chăng khi tâm trí ta thơ bé nhất là lúc ta hiểu chính xác nhất về trái tim mình?
———
Bạn thân mến, trẻ con luôn biết rõ điều chúng thích, chúng yêu. Trái tim nói gì, các em nghe tỏ. Các em suy nghĩ, nói năng và hành động theo sự mách bảo của con tim. Phải chăng đó là lí do các em được Chúa thương, Chúa mến và Ngài mong mọi người trở nên giống các em? Sẽ thế nào nếu một người lớn có tâm hồn trẻ thơ? Liệu họ có thành công trên đường đời?
Nếu ai đó giữ lại cách suy nghĩ và cảm nhận như trẻ nhỏ, người ấy có lẽ sẽ tự nhiên gạt bớt đi những lắng lo, buồn sầu và ghét ghen để tâm hồn chỉ còn lại là những vui tươi, biết ơn và yêu thương. Khi ấy, hẳn lòng người sẽ trở nên tinh khôi như một khối pha lê và khao khát tìm Chúa, yêu Chúa, gặp Chúa trong sâu thẳm tâm hồn sẽ lấp lánh tỏ hiện. Khi ấy, can đảm bước vào hành trình chinh phục khát khao, người đó sẽ đạt được thành công lớn và vang dội nhất của đời người. Hãy cứ an tâm mà tiến bước trên hành trình ấy và những điều tuyệt vời nhất chắc chắn sẽ đến với bạn. Bởi theo thánh Tôma Aquinô:
“Tìm Chúa là cuộc mạo hiểm tuyệt vời nhất.
Yêu Chúa là tình yêu thi vị nhất.
Gặp Chúa là một thành công lớn nhất trên mọi thành công của một con người.”
(Còn tiếp)
Tác giả: Phương An