Bầu không khí ảm đảm, u ám cùng với tiết trời se lạnh là những dấu hiệu cho thấy Mùa Đông đã gần kề. Lòng người như trùng xuống và thân thể được bao bọc bởi những lớp áo lạnh nhằm tránh khỏi những cơn gió buốt ở đâu ùa về. Những khung cảnh bên ngoài ấy thật thích hợp cho mỗi người chúng ta cùng với Giáo Hội bước vào tháng dành để cầu nguyện cho các linh hồn. Đây không chỉ là thời gian để chúng ta nhớ tới những người đã ra đi trước chúng ta nhưng còn là cơ hội để chúng ta suy gẫm về cuộc đời mong manh và giới hạn của phận người. Khi ngẫm nghĩ về sự mau qua chóng hết của đời sống con người sẽ giúp cho chúng ta biết sống thế nào cho thật ý nghĩa. Dù là ai và trong cương vị và sứ mạng nào, tất cả sẽ qua đi để trở về với nơi mình xuất phát là thân cát bụi. Chúng ta hãy biết tận dụng thời khắc mà Chúa trao ban để có thể thu lượm cho mình những hành trang cần thiết trong hành trình đi về nơi xa ấy, về cõi vĩnh hằng. Bởi vì, “Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét” (Dt 9,27).
“Phận con người là phải chết một lần”. Điều này hết sức hiển nhiên và rõ ràng. Ai trong thân phận con người cũng đều phải chết. Từ vua chúa quan quyền đến thứ dân; từ người thành thị đến nông thôn; từ người trí thức học cao đến những người bình dân, thất học; từ người giàu đến người nghèo; từ người sang đến người hèn; từ người chức cao vọng trọng đến người vô danh tiểu tốt, tất cả đều phải trải qua sự chết. Đứng trước sự chết, con người dù tài giỏi và tiến bộ tới đâu cũng đành phải chịu thua. Có lẽ sự chết là một thực tại bi đát mà con người phải đối diện và khó chấp nhận. Nhưng dù muốn hay không thì con người vẫn phải chết. Đó là quy luật của phận làm người.
Đức Giêsu trong thân phận con người cũng đã đối diện và trải qua điều này. Ngài xuống thế mang kiếp con người, sống hoàn toàn như con người ngoại trừ tội lỗi. Chính Ngài không chỉ chết mà còn chết cách bi thương trên thập giá. Ngài chịu mai táng trong mồ đá suốt ba ngày. Đức Giêsu đã trải qua sự bi đát tận cùng của kiếp người là cái chết. Ngài không từ chối nó nhưng đã mang vào phận người của Ngài. Suốt cuộc đời dương thế, Đức Giêsu đã chứng kiến những cái chết của con người. Ngài cảm thông và chia sẻ với nỗi đau day dứt khi con người đối diện với cái chết. Chính Ngài đã cho kẻ chết sống lại bởi thấy những khổ đau mà sự chết đã mang đến. Đức Giêsu làm cho con trai bà góa thành Nain hay Ladaro được sống lại không phải chỉ để thể hiện quyền năng hay tìm kiếm sự thích thú, ca ngợi của đám đông nhưng còn như là một lời giải đáp cho nhưng trăn trở của phận người trước sự chết. Đức Giêsu đã chết và phục sinh mở ra một niềm hy vọng lớn lao cho cuộc đời con người. Đồng thời đó cũng là câu trả lời trước nỗi khắc khoải về sự chết nơi thân phận con người. Đức Giêsu đã chiến thắng sự chết. Ngài chính là Đấng sẽ xét xử con người sau khi chết.
Nếu chỉ dừng lại ở việc con người phải chết thì ai cũng có thể chấp nhận được. Thế nhưng, thư Do thái nói tiếp là sau khi chết thì “phải chịu phán xét”. Đây mới là điều con người cần phải suy nghĩ. Bởi nếu chết là hết thì ta cứ cố gắng sống cho đã cuộc đời này. Ta có thể tận dụng thời gian còn sống để nếm trải tất cả những gì của thế gian này. Ta cứ sống hết tình, hết mình vì chắc chắn cái chết sẽ đến. Tuy nhiên, sau khi chết con người sẽ phải đối diện với sự phán xét. Sự phán xét này chắc không ai có quyền ngoài trừ một mình Thiên Chúa. Chính Ngài là Đấng quyền năng có thể thưởng phạt một cách công minh. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng: tiêu chuẩn để xét xử không dựa trên những gì con người có hay sở hữu nơi cuộc đời trần thế nhưng là dựa vào những hành động và thái độ mà họ đã sống: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” (Mt 25, 35-36). Bao nhiêu những điều mà cả cuộc đời ta nỗ lực đạt được như tiền của, chức quyền, danh dự, tài năng, các công trình và dấu ấn… sẽ chẳng nằm trong danh mục được xét duyệt. Trái lại, những điều mà ta ít quan tâm và không để ý tích lũy như: sự đạo đức, thánh thiện, bác ái, yêu thương, quảng đại, hy sinh, dấn thân, phục vụ… sẽ là điều cơ bản để làm căn cứ thưởng phạt.
Như thế, đằng sau cái chết của phận người là sự phán xét. Con người sẽ phải trăn trở rằng mình sẽ đi về đâu sau cuộc xét xử ấy. Điều này hết sức quan trọng bởi vì linh hồn sẽ là bất tử, sẽ sống đời đời. Vậy sau cái chết, ta sẽ được sống đời đời trong hạnh phúc viên mãn hay trong sự đau khổ dằn vặt. Điều này thúc đẩy con người nỗ lực tìm kiếm phương thế để đạt được cùng đích là Nước Trời. Cuộc đời trần thế này mau qua chóng hết. Do đó, thời gian hiện hữu là cơ hội để mỗi người chúng ta chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu mai sau. Không ai có quyền để đưa ra một quyết định cuối cùng của đời người ngoại trừ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa sẽ định đoạt số phận của mỗi người sau cái chết. Những gì con người đã sống, đã làm nơi cuộc sống trần gian này sẽ được ghi nhận và mở ra trong ngày phán xét. Lúc đó, ta có thể tự biết được mình sẽ đi về đâu trong thế giới thần thiêng ấy.
Nhớ về những người đã qua đời không chỉ để nhắc chúng ta mối dây liên đới giữa các thành phần trong Giáo hội nhưng còn là để giúp mỗi người chúng ta ý thức về cuộc đời của chính mình. Phận người mong manh và giới hạn. Chúng ta sẽ nhanh chóng khép lại hành trình lữ hành nơi dương thế. Vì vậy, ta cần ra sức để thu tích thật nhiều những điều sẽ được thưởng mà giảm bớt những điều sẽ bị trừng phạt. Là những người con cái Chúa, đặc biệt là môn đệ, là những người thánh hiến để thuộc về Chúa, chúng ta càng cần phải ý thức rõ hơn về điều này: “Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét”. Từ đó, dù đang ở trong giai đoạn và sứ mạng nào chúng ta cũng sống sự xác tín ấy. Chúng ta cần thoát ra khỏi những cạm bẫy của những lời mời mọc của thế gian. Đôi khi ta quên mất về sự mong manh của phận người mà để mình cuốn vào vòng xoáy của những đam mê đi tìm thỏa mãn những nhu cầu của bản thân. Tiền tài, chức vị và vinh quang trần thế vẫn luôn là những mãnh lực thu hút con người và cả những người môn đệ của Chúa. Biết bao linh mục, tu sĩ vẫn sẵn sàng từ chối lối sống của Tin mừng mà tìm đáp ứng cho những đòi hỏi của cuộc sống hôm nay. Rất nhiều người vẫn đang say sưa ngủ quên trên những gì mà mình có được. Đồng thời có những người đang cậy dựa vào những cái chóng tàn, mau hết của trần gian. Đây là thời khắc thuận lợi mà Chúa cho để mỗi người chúng ta xem lại đời sống của mình. Thời gian sẽ qua đi mà ta không thể lấy lại được. Đời người sẽ nhanh chóng đi đến thời khắc cuối cùng. Do đó, ta cần biết trân trọng từng giây phút hiện hữu trên dương thế này. Ta không chỉ ngồi đấy mà suy gẫm về phận người, nhưng cần phải hành động một cách thiết thực. Mến Chúa, yêu người chính là phương châm cho mọi hoạt động trong đời sống của mỗi chúng ta. Dù làm gì nhưng ta cần phải luôn dựa trên tiêu chuẩn đó thì ta có thể tin tưởng rằng sau khi kết thúc cuộc lữ hành này ta sẽ được vào nơi hạnh phúc tuyệt đối, nơi cung lòng của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Lạy Chúa, chúng con đều biết rằng phận con người là phải chết và sau đó phải chịu phán xét. Thế nhưng, những điều của cuộc sống này đôi khi làm chúng con sao nhãng và quên mất. Xin cho chúng con biết ý thức về sự mong manh của phận người để luôn biết cậy dựa vào quyền năng sức mạnh của Chúa. Xin cho chúng con biết nỗ lực sống tốt mỗi ngày để sau này trước tòa Chúa chúng con sẽ được xét ân thưởng hạnh phúc đời đời.
Con Nai