Khác hẳn với bầu không khí bắt đầu của một năm mới, năm phụng vụ mới khởi đi từ Mùa Vọng lại dường như mang một trạng thái thâm trầm và lắng đọng hơn. Sự tưng bừng rộn rã hân hoan đón chào một thời khắc mới được thay bằng sự nhẹ nhàng sâu lắng và tâm trạng cầu nguyện. Thay vì lo vui vẻ gặp gỡ trong các mối tương quan thì chúng ta được mời gọi suy gẫm về chính thân phận cuộc đời của mình. Điều này thật ý nghĩa bởi người ta thường chỉ suy nghĩ về đời người khi vào những thời khắc cuối, khi đã về già mà ít ai quan tâm đến chính mình khi mới bắt đầu hay còn trẻ. Con người bước vào trần thế này là cả một mầu nhiệm lớn lao. Không phải ngẫu nhiên tình cờ mà ta hiện hữu trên cõi đời này. Và ta ở đây cũng không chỉ để góp mặt cho thêm đông số hay sống một cách vô ích. Con người được tạo dựng mang phẩm giá cao quý. Mỗi người là một hữu thể độc đáo và duy nhất. Thân phận con người dẫu yếu đuối và giới hạn nhưng lại được chính Thiên Chúa chia sẻ. Thiên Chúa đã đến làm người, mang lấy tất cả phận người. Do đó, con người không chỉ được mang hình ảnh Thiên Chúa nhưng còn được chia sẻ chính sự sống thần thiêng của Thiên Chúa. Chính Đức Giê su là cầu nối để đưa dẫn con người đi vào trong Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa đã làm người.
“Thiên Chúa đã làm người” là một mầu nhiệm thật vĩ đại nhưng cũng hết sức gần gũi. Con Một Thiên Chúa đã chấp nhận mang lấy xác phàm. Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Ngài “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Quả vậy, Đức Giê su là Ngôi Lời Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa, nhưng đã bước vào trần thế mang thân phận của con người. Ngài đã kết hợp thiên tính và nhân tính trong một Ngôi vị duy nhất. Một sự phối hợp vô cùng độc đáo giữa Thiên Chúa và con người. Đức Giê su là Thiên Chúa cao cả nhưng đồng thời cũng là con người giới hạn.
Vì sự bất tuân phục Thiên Chúa của con người đầu tiên mà bản tính nhân loại bị thương tổn. Con người bị xa cách Thiên Chúa và phải chịu án phạt là sự chết. Thế nhưng, khi Đức Giê su đến, con người đã được bước sang một trang sử mới, một niềm hy vọng tràn trề được mở ra. Không chỉ nối kết mối thân tình với Thiên Chúa mà còn nâng bản tính nhân loại lên một phẩm giá mới. Con Thiên Chúa làm người để cho con người được chia sẻ chức vị làm con Thiên Chúa. Là loài thụ tạo thấp hèn và tội lỗi, giờ đây con người được đưa vào trong sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa. Bản tính nhân loại được Con Thiên Chúa đảm nhận và mang lấy một cách trọn vẹn. Thiên Chúa và con người nên một với nhau trong Đức Giê su.
Thiên Chúa cao cả đã đi vào trong nhân loại. Người đã xuống tận cùng của kiếp người để cảm thống và chia sẻ hầu sẽ biến đổi và thánh hóa. Vì thế, thánh Lêô cả đã viết: “Con Thiên Chúa đi vào những chốn thấp hèn nhất của trần gian, Người xuống từ ngai thiên quốc mà không từ bỏ vinh quang Chúa Cha, Người ra đời trong một trật tự mới nhờ một cuộc sinh ra mới mẻ. Một trật tự mới, vì vốn là vô hình trong những điều kiện của Người, Người đã thành hữu hình trong thân phận chúng ta; là vô biên, Người đã muốn bị cầm giữ; hiện hữu trước muôn đời muôn thuở, Người đã bắt đầu hiện diện trong thời gian; là Chúa Tể vũ trụ, Người đã lấy bóng mờ mà che đậy vẻ oai phong lẫm liệt của Người, đã nhận lấy hình mẫu nô lệ; là Thiên Chúa không bị đau khổ chi phối, Người đã không nề hà làm người biết đau khổ; là bất tử, Người không nề hà tùng phục quy luật của cái chết. Người sinh ra nhờ một cuộc ra đời mới mẻ, bởi vì Đức Trinh Nữ chưa hề bị xâm phạm, chẳng hề biết thế nào là dục vọng, đã cung cấp chất liệu xác phàm. Từ Thánh Mẫu của Đức Chúa, Người đã nhận lấy bản tính chứ không nhận lỗi lầm; và nơi Chúa Giê su Ki tô, Đấng được sinh ra từ cung lòng một trinh nữ, cuộc ra đời kỳ diệu không làm cho bản tính của Người khác với bản tính chúng ta. Vì cùng một Đấng là Thiên Chúa thật cũng là người thật. Trong sự hiệp nhất đó không có gì là dối trá, một khi con người khiêm hạ và Thiên Chúa cao siêu bao bọc lẫn nhau”.
Thiên Chúa làm người không chỉ mang đến cho nhân loại niềm vui sẻ chia và cảm thông những yếu đuối giới hạn của phận người mà còn thúc đẩy con người sống giá trị cuộc đời mình một cách trọn vẹn. Phẩm giá con người là cao cả bởi đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đồng thời, con người còn được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Giê su. Do đó, dù là ai đi chăng nữa thì chúng ta đều đáng tự hào về sự hiện hữu của mình trên thế giới này. Dù sống trong hoàn cảnh nào, ta cũng cần nỗ lực để sống cho trọn vẹn thân phận con người của mình. Dù ở trong địa vị nào, ta cũng đều là những người được Thiên Chúa yêu thương và sẻ chia trong bản tính nhân loại. Dù cuộc đời ta khổ đau và bi đát đến đâu thì Thiên Chúa vẫn đang cưu mang và nâng đỡ. Dù trách nhiệm cuộc sống nặng nề ra sao thì Thiên Chúa vẫn ở đó để cùng gánh vác với chúng ta.
Khi nhìn vào cuộc sống hiện tại của con người, ta có thể thấy một thực trạng đáng buồn là phẩm giá con người bị xúc phạm và coi thường. Con người bị hạ thấp như một món hàng nào đó được đưa ra để buôn bán trao đổi. Đâu đó ta thấy những cảnh con người bị lạm dụng nhằm thỏa mãn cho những vui thú nhục dục. Cảnh tượng con người bị tra tấn và giết hại diễn ra một cách thường tình trong cuộc sống. Biết bao người đã coi thường và hạ thấp nhân phẩm của mình chỉ nhằm đạt được những mục đích tầm thường nào đó. Những người bị đối xử bất công, những người phụ nữ trở thành nô lệ tình dục, những đứa trẻ vị thành niên phải lao động cực nhọc, những trẻ em bị bỏ rơi, những thai nhi bị giết hại hàng ngày… là những tiếng kêu tha thiết đang vang lên trong cuộc sống con người hôm nay. Những tiếng rên siết của phẩm giá con người bị chà đạp cách tàn nhẫn. Đó là những điều đáng báo động cần được lên tiếng trong cuộc sống hôm nay.
Là những người con cái Chúa, đặc biệt là môn đệ của Chúa chúng ta cần ý thức để sống xứng đáng với phẩm giá cao quý của mình. Thiên Chúa đã làm người để cho chúng ta được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người. Hơn nữa, là những tu sĩ chúng ta đã được thánh hiến để thuộc trọn về Chúa. Chúng ta được trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vậy ta đã thực sự sống đúng với giá trị lớn lao ấy chưa? Hay có lúc nào đó ta không biết trân trọng thân phận của mình. Ta đã sử dụng thân xác mình như một phương thế để thỏa mãn cho những nhu cầu ước muốn của bản thân hay của người khác. Vì sự tham lam ích kỷ của mình, ta sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Giữa một thế giới đầy những u ám và đen tối của sự xúc phạm phẩm giá con người, chúng ta cần làm người sáng lên một đời sống tràn đầy hạnh phúc. Dù ta đang sống trong điều kiện nào thì mỗi ngày đời ta đều là những ngày giá trị và ý nghĩa.
Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian và mang lấy thân phận của chúng con. Chúa đã hạ mình xuống để nâng loài người chúng con lên. Chúng con hạnh phúc vì được chia sẻ chức vị làm con Chúa của Người. Xin cho chúng con ý thức được sự cao quý của phẩm giá con người của chúng con để chúng con biết sống cho xứng đáng. Xin giúp chúng con mỗi ngày hiện hữu trên trần gian này đều là những ngày thật ý nghĩa và hạnh phúc. Thế giới vẫn còn chìm đắm trong những cám dỗ của xác thịt yếu đuối, xin Chúa giúp chúng con trở thành chứng nhân của niềm hy vọng và sự giải thoát khỏi sự nô lệ của những đam mê xấu và dục vọng trong đời sống ngày nay.
Con Nai